watch sexy videos at nza-vids!
Sextgem.com

DATLANH.SEXTGEM.COM
Thiên Đường Giải Trí
HOMECLIP NÓNGCHÁT
Chào mừng bạn đến với DatLanh.Sextgem.Com Hãy giới thiệu wap cho bạn bè của bạn nhé!
Hót nhất năm 2013
Game Cập Nhật Liên Tục
* Khí phách anh hùng 132 Online
* Khu Vườn Địa Đàng 126 Online
* Siêu Bài IWin 2012
* Game Beme Thiên Đừơng Giải Trí
* Vườn thượng uyển Online
Bookmark: #7 JAR JAD
Thông Tin Cập Nhật
» Khi Nạp Card Và SMS Nên Dùng Bản avatar này Để Nạp Tránh Một Số Bản MOD Bị Lỗi SMS Ko Gửi Được
QUẢNG CÁO [GIÁ BÁN QC]
Cong1994.Mbox.Sh Wap Tải Game ,Gam Online, Game Offline . . .Tải Phim Ảnh Sex . . . [19/5]
Cong1994.HayDay.Mobi Trang Wap Tải Game online, Game Offline Đầy Đủ Miễn Phí [6/9]
Cong1994.Hotclip.mobi Wap Tải Kho phim sex, gái xinh mới cập nhật. Click[20/10]
Chú ý : Admin Không Chịu Trách Nhiệm Link Quảng Cáo Trên.
Truyện Sex Hay
Nguồn : DatLanh.SextGem.Com
Trang 2 trong tổng số 5

Ngọc ngỡ ngàng nhìn em. Bấy lâu nay từ ngày mẹ chết, lúc nào Ngọc cũng thấy Ngà là một đứa em bé bỏng, dại khờ, ngây thơ, cần sự trông nom bảo bọc của chị. Bây giờ nghe Ngà nói, Ngọc mới giật mình sực tỉnh. Ngà năm nay cũng đã 20 rồi. Có nghĩa là Ngà đã trưởng thành. Không chừng Ngà đã biết yêu rồi cũng nên. Ngọc nhìn em soi mói, nàng dò dẫm:
- Ngà thấy anh Hoàng như thế nào?
Ngà trả lời không suy nghĩ:
- Ảnh dễ thong chớ.
- Không, chị muốn hỏi em về tánh tình của ảnh kìa?
- Em cũng ít có gặp nên đâu biết rõ. Nhưng mà em thấy ảnh có vẻ thông minh tế nhị, và nhất là ...
- Là thế nào?
- Nhất là có vẻ yêu chị.
Ngọc làm bộ cau có một lần nữa:
- Thôi, im đi. Chị hỏng có hỏi em cái chuyện đó.
Ngà vừa cười toáng lên vừa trả lời chị:
- Hỏng muốn nghe mà cứ hỏi hoài hà.
Ngọc vừa định nói một câu rầy cô em gái thì nghe tiếng chuông reng ngoài cửa. Ngọc hối em:
- Lẹ lẹ lên. Ảnh tới rồi đó.
Vừa nói, Ngọc vừa hối hả bước ra mở cửa.

Hoàng bước vào như đem cả một mùa xuân đến cho hai chị em Ngọc. Chàng vốn to con, lại chịu khó tập thể dục đều đặn. Hoàng vừa là một tuyển thủ tennis trong trường, lại vừa là một tay bóng chuyền xuất sắc. Nên người Hoàng đã cao lớn lại đô con, cân đối. Đúng là mẫu người lý tưởng cho các cô gái dù là khó tính nhất.

Hoàng năm nay vừa tròn 25 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của người đàn ông. Cha mẹ chàng vẫn còn ở lại Việt Nam. Một mình Hoàng vừa đi làm part time vừa học. Vậy mà chàng cũng tiến đến năm cuối của đại học không mấy khó khăn. Hôm nay Hoàng mặc chiếc quần jean xanh với chiếc áo thun trắng bó sát lấy người, đưa hết những đường nét lực lưỡng trên người khiến cả hai chị em Ngọc và Ngà phải quay mặt chỗ khác để nuốt nước bọt vừa ứa lên cổ họng.

Hoàng phá tan bầu không khí im lặng bằng giọng nói trầm ấm cổ hữu của chàng:
- Hai chị em làm gì ăn mặc đẹp quá vậy. Hỏng sợ anh bị mặc cảm sao?
Cả Ngọc lẫn Ngà đề tranh nhau nói:
- Tại sao anh lại mặc cảm?
- Anh còn đang đi học, nên ăn mặc giản dị quen rồi, đi bên cạnh mấy em, sợ người ta cười thì tội nghiệp cho tụi em.
Ngà nói trước như sợ không kịp chị:
- Anh nói vậy chớ đàn ông con trai mà ăn mặc diêm dúa quá tụi em hỏng thích.
Ngọc chen vào một câu làm Ngà đỏ mặt:
- Có nghĩa là ăn mặc như anh Ngà nó thích lắm.

Hoàng ngượng ngùng bối rối. Chàng dư sức biết cả hai chị em đều thích chàng. Nhưng Hoàng tự biết thân mình, phải chật vật lắm mới đủ trả tiền nhà, rồi tiền ăn, tiền mua sách vở, để dành lâu lắm mới đủ tiền mời hai chị em Ngọc đi ăn chơi một buổi tối. Nếu chàng bon chen, bày đặt yêu đương vớ vẩn thì đào đâu ra tiền mà chìu chuộng người yêu.

Rồi sự học lại dở dang, phí cả bao nhiêu năm trời miệt mài đèn sách. Hoàng đùa một câu để khoả lấp:
- Ngọc nói đúng đó. Ngà thích anh mà thích anh dạy toán giùm cho Ngà khỏi phải mất công suy nghĩ phải hôn?
Ngà thấy Hoàng đỡ cho nàng nên càng khoái chí cười to lên, dù là câu nói của Hoàng cũng chẳng có duyên gì lắm.
Ngọc đứng lên lại tủ lấy chiếd áo khoác rồi nói một câu dứt khoát:
- Thôi, đi đi. Ngọc đói dữ lắm rồi đó.

Cả ba người lục tục kéo nhau ra chiếc xe Toyota Corolla đời 81 cũ xì cũ xịt của Hoàng.

Hoàng lịch sự mở cánh cửa bên phải cho Ngọc, Ngà lên trước. Cả hai lung túng không biết ai ngồi băng sau, ai ngồi băng trước. Chiếc xe loại hai cửa, người ngồi băng sau phải chui vô trước, mà Ngọc và Ngà đều mặc mini jupe ngắn củn cởn.

Hoàng còn đứng đó mà chổng mông chui đầu vào, chỉa phao câu vô mặt Hoàng thì coi kỳ quá.

Hoàng lanh trí làm bộ bỏ qua mở cửa bên tài xế. Thấy Hoàng không để ý, Ngà nhanh nhẹn chui tọt vào trong, nhường cho Ngọc ngồi ghế trước với Hoàng.

Chiếc xe ho khẹt khẹt vài tiếng trước như một người bị bệnh suyễn kinh niên trước khi bò ra đường phố.

Trên đường đi, ba người nói chuyện cười đùa như một cái chợ nhỏ. Ngà khơi chuyện trước:
- Từ nhỏ đến giờ, anh Hoàng có bị con gái đánh ghen bao giờ chưa?
Hoàng bối rối không biết cô bé có ý đồ gì, nhưng chàng cũng thành thật trả lời:
- Chưa. Nhưng mà muốn cũng hỏng có được. Ít nhất cũng phải có hai cô yêu mình một lúc mới bị đánh ghen chớ phải không Ngọc?
Ngọc trong tư thế dù muốn dù không cũng phải tham gia câu chuyện. Nàng trả lời Hoàng:
- Anh Hoàng thì làm gì có hai cô yêu cùng một lúc. Ngọc nghĩ ít nhất cũng sáu, bảy cô.
Hoàng cười lớn, chàng đùa lại:
- Ở đâu ra mà nhiều vậy. Ngọc chỉ giùm anh coi.
Ngà nghĩ thầm trong bụng: "Cần gì chỉ. Nội trong xe này cũng đã có hai cô yêu anh rồi." Nhưng nàng lại nói một câu khác:
- Em hỏi vậy là vì thấy anh đi với tụi em lỡ có cô nào ghen, nhào lại kiếm chuyện thì tội nghiệp cho anh.
Ngọc nói tiếp theo Ngà:
- Mà cũng tội nghiệp cho tụi em nữa.
- Hai em đừng có lo. Nếu đã có cô nào rồi thì anh hỏng có đi chơi với tụi em như vầy đâu.
Cả ba cùng cười lớn. Mỗi người theo một suy nghĩ riêng của mình.
Chiếc xe đổ lại parking của một nhà hàng Tàu, loại trung bình, không sang lắm mà cũng không hèn lắm.
Ba người nối đuôi theo sau người hầu bàn vào ghế ngồi. Hoàng tỏ ra lịch sự:
- Hôm nay, lần đầu tiên anh mời, giao quyền cho hai em, muốn kêu gì cứ việc tự nhiên.
Ngà liếng thoắng:
- Để em kêu món gì mắc nhất nghen chị Ngọc?
Ngọc trả lời em:
- Ở đây Ngà nhỏ nhất. Vậy ưu tiên kêu món gì mà Ngà thích.
Hoàng tiếp lời Ngọc bằng một giọng vui vẻ:
- Cứ kêu thoải mái đi. Lỡ có thiếu tiền thì anh thế Ngà ở lại để trừ nợ.
Nghe Hoàng nói Ngà sung sướng lắm nhưng làm bộ kêu toáng lên:
- Sao anh ác vậy. Sao lại thế em mà hỏng thế chị Ngọc?
Ngọc cười hiền lành:
- Tại Ngà muốn hại ảnh, kêu đồ ăn cho mắc, ảnh thế Ngà lại mà phải rồi.
Ngà dẫy nẫy:
- Hai người nầy gian ác quá. Rủ em đi ăn, tưởng gì ai dè tính chuyện lỡ có thiếu tiền thì bắt em thế lại.
Hoàng nãy giờ chỉ biết ngồi cười, bây giờ chàng mới ra miệng:
- Thôi, anh nói đùa đó. Lỡ có thiếu tiền thì anh thế ... anh lại, chịu chưa?

Cả ba đều cười, vừa quay đầu nhìn bà chủ người Tàu, xấu như ma lem ăn mặc sang trọng đang đi tới lui trong tiệm.

Buổi cơm tối qua trong bầu không khí vui vẻ. Hoàng càng có cơ hội thấy rõ là cả hai chị em Ngọc và Ngà đều có tình ý với chàng.

Sau buổi ăn. Hoàng đề nghị đi xem xi nê. Hai chị em Ngọc hưởng ứng một cách mạnh mẽ. Họ lại lên xe, nhắm hướng rạp hát trực chỉ.

Trong bóng tối của rạp hát, Hoàng ngồi giữa. Hai chị em Ngọc ngồi hai bên.

Ngồi chưa được nóng đít, Hoàng đã thấy hai bàn tay mình được hai bàn tay nhỏ nhắn hai bên nắm lấy. Chàng đành ngồi chết trân, không dám cục cựa, mặc cho đời đưa đẩy đẩy đưa.

Luân từ sở chạy thẳng về nhà, không thấy chiếc xe của Hoàng như mọi bữa, chàng nghĩ thầm trong đầu: "Thằng bé lại vào thư viện học nữa rồi."

Luân mở cửa vào nhà. Chàng thay đồ rồi đi tắm cho khoẻ.

Chiều cuối tuần nào cũng vậy. Nếu không có gì bận rộn, Luân hay rủ người bạn trẻ share phòng nhà chàng đi chơi cho đỡ buồn sau một tuần lễ làm việc. Luân nằm ngâm mình trong bồn nước, suy nghĩ không biết làm gì cho hết hai ngày cuối tuần.

Luân sống độc thân bao nhiêu năm nay. Tuy là có thoải mái thật, nhưng sau những phút vui chơi, về nằm một mình trong phòng mới thây nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn.

Luân cũng đã trải qua nhiều mối tình rồi. Nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng đi đến đâu. Chàng chán nản, cứ buông trôi tới đâu thì tới. Em nào có thịt thì cho chàng thịt, không thì thôi. Kẹt kẹt chàng chạy vô mấy ổ chứa, thảy tiền ra chặt một hai cái rồi về, thoải mái mà khỏi phải lo nghĩ.

Đang nghĩ ngợi mông lung, tự nhiên Luân nảy ý định lái xe đi Las Vegas. Sòng bài quốc tế mà hầu như ai mà không biết. Luân đã đến đó một vài lần với bạn bè. Tuy không có máu cờ bạc nhưng lần nào lên đó chàng cũng thua năm ba trăm nên Hoàng không mấy thích. Giờ đang buồn, lên đó coi show còn hơn là nằm trong phòng một mình. Nhưng đi một mình thì buồn. Chờ Hoàng về rủ hắn thì chưa chắc hắn đã chịu đi. Phần Hoàng nghèo, phần phải lo đi học nên hắn ít chịu tham dự vào những cuộc vui tốn kém như thế.

Luân moi óc nghĩ đến một người bạn đồng hành. Bỗng trong đầu chàng loé ra một tia sáng. Chàng vừa chợt nghĩ đến Hoà, người chị hờ dâm đãng, vợ kết của ông Thời.

Luân nhấc điện thoại, gọi thẳng đến nhà ông Thời vì chàng biết chắc giờ này shop may của ông còn làm việc, ít nhất cũng phải 10 giờ đêm mới đóng cửa. Và chắc chắn là ông Thời còng đang coi shop.

Qủa đúng như vậy, từ đầu giây bên kia giọng Hoà trả lời:
- Alô. Ai đó?
Luân trổ ngay cái giọng ăn chơi của chàng:

- A! Anh Luân, khoẻ không? Bộ biết ổng hỏng có nhà nên gọi kiếm Hoà phải không?
Hoà nói xong, nàng cười nắc nẻ trong điện thoại ra vẻ khoái chí lắm.Luân nghe Hoà ướm lời, chàng tấn công liền:
- Thì biết ổng ở shop mới dám gọi Hoà chớ. Đã biết rồi còn chận họng. Hoà ác lắm nhe.
- Mà anh Luân kiếm Hoà có việc gì hôn? Bộ tính mời Hoà đi ăn riêng đó hả?
- Hỏng phải đi ăn không, mà còn đi Las Vegas nữa. Dám hôn?
Hoà cười khăng khắc trong điện thoại:
- Làm cái gì mà hỏng dám. Chưa chắc ai sợ ai à. Nhưng mà đi với ai, bao nhiêu người?
- Chỉ có Luân với Hoà đi thôi. Đi vậy mới vui chớ.
Hoà hơi ngập ngừng như suy tính một cái gì đó, rồi nàng nhỏ giọng:
- Rồi ... Chừng nào về?
- Chừng nào Hoà muốn về thì Luân đưa Hoà về. Nhưng trễ lắm là chiều Chủ Nhật, tại thứ Hai còn đi làm nữa.
Hoà trở lại ngay với cái bản chất mất neat của nàng. Hoà nói một cách đĩ thoả:
- Lỡ Hoà không muốn về thì sao?
- Chừng đó tính sau. Nhưng nếu Hoà đi thì chuẩn bị đi. Một tiếng nữa Luân đến đón.
Hoà hơi hoảng hốt, nhưng nàng bình tĩnh lại ngay:
- Đừng đến đón, lỡ ai thấy phiền lắm. Hay là Luân chờ Hoà ở nhà hàng Denny đi. Mình ra đó kiếm cái gì ăn cho vững bụng rồi đi luôn.

Gác điện thoại xuống, Luân vừa xếp áo quần đồ ngủ vô chiếc xách tay nhỏ, vừa nghĩ thầm: "Có lẽ cô nàng cũng đang kiếm cớ nói dóc với ông chồng già."

Một chút hối hận thoáng qua trong đầu Luân. Dù sao ông Thời cũng coi như một người anh cả của chàng. Nhưng Luân lại lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó. Chàng tự nhủ: "Cái thứ đàn bà như Hoà mà chàng không chơi thì thằng khác cũng chơi thôi. Hơi sức đâu mà áy náy lương tâm."

Chiếc Corvette tám máy của Luân đưa hai người từ nhà hàng phóng thẳng ra xa lộ, nhắm hướng Las Vegas trực chỉ.

Đoạn đường băng qua sa mạc, đồi núi chập chùng nhưng cả hai người không ai để ý đến. Chiếc xe thể thao đời mới của Luân nuốt gọn đoạn đường một cách êm ái.

Vừa lái xe, Luân vừa gạ gẫm dò ý Hoa:
- Hoà đi chơi một mình như vầy, có bị phiền phức gì không?
Hoà trả lời không một chút đắn đo:
- Ai dám làm gì Hoà đâu mà phiền phức. Hoà cũng phải có những riêng tư chủa Hoà chớ.

Luân cười thầm trong bụng. Chàng nghĩ: "Cái thứ đàn bà mà đã có ý ngoại tình thì có hàng trăm cách nói. Đi đụ bậy thì nói đại cho rồi, còn bày đặt riêng tư". Tuy vậy chàng vẫn nói cho Hoà khỏi áy náy:
- Ờ. Luân thấy Hoà cũng phóng khoáng, có đầu óc Tây phương nên mới rủ Hoà đi chơi. Chứ cứ đi làm rồi về ru rú ở trong nhà hoài, chắc có ngày phát điên.
- Đối với cha con ổng, Hoà làm tròn bổn phận rồi. Hỏng lẽ bắt Hoà phải sống như ổng hay sao? Hoà đâu có phải là tên tù khổ sai...

Chiếc xe đậu lại trước một sòng bài lớn, bên trên là khách sạn để khách có thể ở đó, ăn ngủ và cờ bạc ngay tại chỗ.

Luân một tay kéo chiếc valise nhỏ của Hoà, một tay chiếc túi xách của chàng, giao chìa khoá xe cho người phục vụ rồi sóng bước bên cạnh Hoà đi vào y như một cặp vợ chồng.

Đến trước quay khách sạn, Luân hơi ngập ngừng khi người nhân viên hỏi chàng lấy mấy phòng. Lấy một phòng thì không biết Hoà có chịu không? Rủi đâu cô nàng có đầu óc Tây phương thật, chỉ nghĩ là lên đây cốt để cờ bạc, giải trí với Luân, coi Luân như là một người bạn không hơn không chịu thì ê mặt quá. Đã vậy mà nàng còn mét ông Thời nữa thì mặt mũi Luân còn ra gì nữa.
Nhưng nếu lấy hai phòng thì cũng như không. Chẳng lẽ đưa rước dụ dỗ một người đàn bà đẹp, dâm như Hoà lên tới đây để tối nằm một mình mà sục cặc thì vô lý quá.

Luân còn đang phân vân, chưa biết nói thế nào thì Hoà tuyên bố một câu nghe ngọt xớt:
- Lấy làm chi hai phòng cho uổng tiền. Mình lên đây để đánh bài, đi chơi chớ có ngủ nghê gì đâu màlo.
Luân lật đật nói nhanh với người nhân viên như sợ Hoà đổi ý:
- OK. Một phòng lớn.

Sauk hi làm thủ tục, ghi tên ghi tuổi, hai người đi thẳng lại thang máy lên phòng y như một cặp vợ chồng mới cưới đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật. Cánh cửa phòng vừa khép lại Hoà đã tự nhiên phóng lên giường, nằm banh càng, duỗi chân duỗi tay một cách thoải mái:
- Sướng thiệt. Ngồi xe 4, 5 tiếng đồng hồ, giờ đặt lưng xuống, thiệt sướng còn hơn...
Hoà còn đang còn tìm một cái sướng nào đó để so sánh, thì Luân đã buột miệng nói:
- Sướng còn hơn .... Chơi?
Hoà cười ré lên hưởng ứng. Bây giờ chỉ còn có hai người trong phòng, nàng đâu cần giữ gìn gì nữa. Hoà nói luôn:
- Không. Anh nói vậy chứ Hoà thấy sướng không bằng.

Hoà vừa nói vừa nheo mắt nhìn Luân một cách tình tứ .

Luân đâu còn nhỏ dại gì nữa. Khi Hoà nhận lời đi với chàng là coi như cô nàng đã chấp nhận chuyện đụ đéo hết 90 phần trăm rồi còn gì.

Nàng đề nghị hai người mướn một phòng có nghĩ là thêm 9 phần trăm nữa rồi. Như vậy Luân chẳng việc gì phải gấp rút. Chàng bảo Hoà một cách âu yếm:
- Em đi tắm trước đi cho khoẻ.
Hoà vẫn nằm im không nhúc nhích. Nàng nói một cách lười biếng:
- Mệt quá hà. Anh có tắm thì tắm trước đi. Em nằm nghỉ một chút.

Luân lấy mấy bộ đồ đem theo mắc lên trên móc rồi cầm theo chiếc quần lout mới, mở cửa phòng tắm bước vào.

Hoà nằm giả bộ nhắm mắt nhưng vẫn len lén nhìn theo tấm thân nở nang của Luân mờ mờ hiện sau làn kính đục của phòng tắm.

Hầu như tất cả mọi khách sạn trên các sòng bài, mỗi nơi có một lối kiến trúc khác nhau. Nhưng gần như tất cả mọi phòng tắm bên trong đều giống nhau. Nghĩa là nó được làm bằng kính trắng mờ mờ. Vừa đủ cho người nằm trên giường thấy rõ người đang tắm làm gì, kỳ cọ chỗ nào, cái gì lớn, cái gì nhỏ, cái gì dài, cái gì ngắn.

Luân biết rõ yếu tố này nên thay vì nằm ngâm mình trong bồn, chàng cứ làm bộ đứng lên đứng xuống, kỳ cọ quay qua quay lại, cố ý quơ con cặc mập ú của chàng vòng vòng cho Hoà chóng mặt chơi.

Mà quả thật vậy. Hoà nằm ôm cứng chiếc gối ôm. Hai mắt mở thao láo muốn xuyên qua lớp kính. Hoà thấy rõ túm lông đen kịt bên dưới rốn của Luân. Con cặc dài lòng thong to lớn bằng cả cườm tay ông Thời chồng nàng. Mặt Hoà đỏ bừng, tay chân nàng như cứng lại. Hai chân Hoà kẹp chặt cái gối ôm hơn nữa và nàng cảm nhận được hai mép lồn đã ươn ướt tự bao giờ.

Luân mở cửa phòng tắm bước ra. Chàng thừa biết nãy đến giờ Hoà đã làm gì rồi nhưng vẫn làm bộ tĩnh. Luân chỉ mặc vỏn vein có chiếc quần xí líp bó sát, để cộm lên phía đàng trước một con cặc đồ sộ.

Cổ chàng khoác một chiếc khăn lông, Luân vừa chà chà cho khô tóc, chàng cố ý để chiếc khăn to lớn che kín đầu cổ, mắt mũi chàngt cho chàng Hoà có thể nhìn hạ bộ chàng mà khỏi ngượng. Rồi Luân lại sát bên giường Hoà, đứng chỉa bộ đồ nghề ngay mặt Hoà mà nói:
- Hoà đi tắm đi rồi tụi mình xuống nhà hàng kiếm món gì ăn.

Hoà nhìn trân trối vào chiếc quần lót nhỏ xíu của Luân. Cổ nàng khô nghẹn lại. Nàng nghĩ thầm: "Cần gì ăn. Chỉ cần nhìn con cặc của anh là em đã no hơi rồi." Tuy nghĩ như thế nhưng Hoà cũng uểâ oải đứng lên, cầm lấy bộ đồ đi thẳng vào phòng tắm.

Làn nước mát rượi làm Hoà tỉnh táo trở lại. Nàng nghĩ thầm trong đầu: "Cha nội này ỷ có con cặc bự hành hạ mình, thì mình bây giờ cũng hành hạ lại." Nghĩ thế nên Hoà chẳng chịu nằm yên dưới nước, nàng đứng dậy gội đầu, kỳ cọ, cố tình cho Luân thấy bộ ngực đồ sộ, chiếc eo thon, cái bụng phẳng lì chưa có con của nàng.

Đúng như những gì Hoà suy nghĩ . Luân nằm trên giường, hút thuốc nhìn hình bóng người đàn bà đẹp, khoả thân mờ mờ hiện ra sau tấm kính mà tưởng như trên đời này chẳng còn gì thú vị hơn.

Vừa gội đầu, Hoà vừa tìm cách khiêu dâm Luân. Nàng chà xà bông lên đầy đầu, đầy mắt mũi rồi gọi vọng ra ngoài:
- Anh đưa giùm em cục xà bông khác. Cục này rớt đâu mất rồi.

Luân cũng đâu chịu bỏ lỡ cơ hội. Chàng liền mở cửa bước vào.

Trước mắt Luân, Hoà đứng thẳng người, hai tay vò trên đầu, mắt nhắm nghiền.

Thân hình Hoà đẹp như một bức tượng vệ nữ. Làn da trắng nõn nà. Cặp vú của người đàn bà chưa có con nở nang trên chiếc eo thon, bụng nhỏ. Nhưng tuyệt vời nhất là đám lông đen rậm rạp che kín cả mu lồn. Cặp giò dài thon đều đặn, chỉ nhìn thấy là đã muốn banh nó ra rồi.

Luân cảm thấy muốn ruing rời tay chân. Chàng thật không nhờ thân hình Hoà lại đẹp như vậy. Luân líu lưỡi đứng chết cứng một chỗ, nhìn Hoà trân trối.

Hoà vẫn nhắm mắt, cố tình để cho Luân ngắm nghía tấm thân trần truồng của nàng. Nàng làm bộ kêu nhỏ:
- Anh Luân đâu rồi. Giúp giùm Hoà một chút coi. Đưa giùm cục xà bông đây. Sao lâu quá vậy?

Lần này Luân lật đật bước tới lấy cục xà bông. Nhưng trong đầu chàng nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm. Thay vì đưa cục xà bông vào tay Hoà, Luân lại cố tình cầm cục xà bông mà đụng nhè nhẹ vào đầu vú của Hoà.

Hoà cười ré lên một cách dâm đãng. Nàng kêu lên:
- Đừng. Nhột, nhột em.

Luân đưa cho Hoà cục xà bông xong, chàng lật đật bước ra. Có lẽ chàng sợ Hoà nhìn thấy chiếc quần xì líp của chàng bây giờ đã căng phồng gấp 3 lần khi nãy.

Biếc chắc chắn một ngàn phần trăm là như thế nào cũng chặt được Hoà, Luân bình thản đi lại lấy bộ quần áo sạch mặc vaô, chờ Hoà.

Tánh Luân là như vậy. Trước sau gì cũng ăn thì chờ cho đói ăn mới ngon. Đàn bà mà trần truồng như vậy gọi đàn ông vô thì chặt giờ nào lại không được. Cần gì gấp.

Đáng lẽ ra, Hoà vừa tắm rửa xong là đè nàng xuống bú mới đã, mới sạch sẽ. Nhưng Luân lại không muốn như vậy. Chàng sợ xui, lên sòng bài chưa đánh cây nào mà đã lo ba cái chuyện đụ đéo, bú lồn thì làm sao mà thắng được. Thôi cứ để đó, bú lồn thì làm sao mà thắng được. Thôi cứ để đó, mất mát gì đâu mà sợ. Cứ lo ăn uống no đủ trước. Xuống sòng bài chơi đã rồi hãy về thịt Hoà cũng đâu có muộn.

Hoà từ phòng tắm bước ra, trên người nàng chỉ quấn chiếc khăn lông, vừa đủ che từ hai núm vú tới mông, trông khêu gợi không thể nào chịu nổi. Nàng cố ý khiêu khích Luân vì chính nàng cũng thèm khát lắm rồi.

Thấy Luân ăn mặc tươm tất, ngồi chễm chệ xem báo chờ nàng, Hoà không khỏi thất vọng, nhưng cũng đành miễn cưỡng bước lại tủ lấy áo quần mặc vô để đi ăn với Luân.

Cả buổi tối Hoà ngồi sau lưng Luân coi chàng đánh bài. Cái số của Luân chẳng bao giờ ăn được bài. Cứ được một hai bàn chàng lại thua một hai bàn.

Hoà ngồi ngoài sau cố tình chồm đầu vào xem, để cặp ngực nở nang săn cứng của nàng áp chặt vào lưng Luân. Nàng chỉ mong cho Luân nghỉ về phòng để hưởng.

Luân đánh đến hai giờ sáng thì chàng thắng được mấy cây lớn. Lợi dụng cơ hội, Hoà thúc chàng:
- Thôi, nghỉ đi anh. Hoà mệt lắm rồi. Để đó sáng mai đánh tiếp.

Luân đang hên. Chàng đang muốn táp pi vài cây nữa nhưng nghe Hoà đòi nghỉ, chàng đành đứng dậy, quơ hết đống tiền trên bàn rồi hai người trở vô cầu thang mấy về phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại là Hoà không còn kiên nhẫn được nữa. Nàng ôm chặt lấy Luân hôn lên khắp mặt mũi chàng.

Biết Hoà đã nứng tới độ chin mùi, Luân chậm rãi xô nhẹ Hoà ra, cởi bỏ quần áo bước vào phòng tắm.

Tánh Luân lúc nào cũng thích sạch sẽ trước khi gần đàn bà. Chàng không ngờ Hoà cũng cởi bỏ áo quần bước theo chàng.

Luân vừa nằm vào bồn thì Hoà cũng theo vô nằm đè trên người chàng.

Cả một thân hình nõn nà của Hoà áp chặt vào người Luân làm con cặc chàng tự động doing đứng lên một cách mãnh liệt.

Luân lật ngữa người Hoà lên, chàng nằm bên dưới, vòng hai tay xoa bóp cặp vú to thoển thện của Hoà. Rồi từ từ đưa tay vuốt xuống giữa hai bờ háng.


<< Lùi - Tiếp theo >>
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY
Text Link: game mien phi|Xem phim sex online
LIÊN HỆ [CHỈ CÓ THỂ SMS]
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.DATLANH.SEXTGEM.COM
U-ON