watch sexy videos at nza-vids!
Sextgem.com

DATLANH.SEXTGEM.COM
Thiên Đường Giải Trí
HOMECLIP NÓNGCHÁT
Chào mừng bạn đến với DatLanh.Sextgem.Com Hãy giới thiệu wap cho bạn bè của bạn nhé!
Hót nhất năm 2013
Game Cập Nhật Liên Tục
* Khí phách anh hùng 132 Online
* Khu Vườn Địa Đàng 126 Online
* Siêu Bài IWin 2012
* Game Beme Thiên Đừơng Giải Trí
* Vườn thượng uyển Online
Bookmark: #7 JAR JAD
Thông Tin Cập Nhật
» Khi Nạp Card Và SMS Nên Dùng Bản avatar này Để Nạp Tránh Một Số Bản MOD Bị Lỗi SMS Ko Gửi Được
QUẢNG CÁO [GIÁ BÁN QC]
Cong1994.Mbox.Sh Wap Tải Game ,Gam Online, Game Offline . . .Tải Phim Ảnh Sex . . . [19/5]
Cong1994.HayDay.Mobi Trang Wap Tải Game online, Game Offline Đầy Đủ Miễn Phí [6/9]
Cong1994.Hotclip.mobi Wap Tải Kho phim sex, gái xinh mới cập nhật. Click[20/10]
Chú ý : Admin Không Chịu Trách Nhiệm Link Quảng Cáo Trên.
Truyện Sex Hay
Nguồn : DatLanh.SextGem.Com

Tác Giả: Kinh Bích Lịch

Tuổi thơ. Lớp học. Bạn bè. Sự trưởng thành. Sắc đẹp. Một tình yêu đầu đời. Mọi thứ xảy ra thật tốt đẹp với nàng. Ấy vậy mà không giữ được nàng ở lại. Tiểu Châu, một đứa con gái 17, vì một lý tưởng mơ hồ đã tình nguyện ra đi. Sẵn sàng từ cha, giã mẹ, chia tay đứa em ngoan. Bỏ lại mối tình đầu. Nàng cùng bao thanh niên thiếu nữ lên đường.

Nơi đây, biên giới xa xa lắm! Nàng dường như đã quen dần với cuộc sống cơ cực hơn một năm qua. Sớm hôm tối chiều. Chăm chăm chỉ chỉ với công việc ngày như mọi ngày. Chán nãn. Nhớ nhà. Niềm vui duy nhất là những buổi chiếu phim ngoài trời, vào mỗi chiều thứ Bảy. Ở đó, nàng gặp rất nhiều người giống như nàng. Tất cả đều là Thanh niên Xung kích. Có cả Lầu Sơn nữa, anh đã ở nơi đây từ rất lầu rồi. Từ trước khi Tiểu Châu đến.

Chăn ngựa và chỉ biết có chăn ngựa, Lầu Sơn là kẻ duy nhất ở đây để làm chuyện đó. Không ai sánh bằng anh. Vì thế họ rất cần anh. Anh là người rất đặc biệt. Đặc biệt mà bao nhiêu người cứ phải nhắc đi nhắc lại, truyền miệng cho nhau. Người ta nói anh là dân quân trước đây. Trong một lần bị Nhật bắt. Bị tra tấn đánh đập. Cuối cùng chỉ một nhát dao bén nhọn, Lầu Sơn không còn là một người đàn ông toàn vẹn nữa. Dương vật anh đã mất. Anh không thể có vợ!

Một năm trôi qua trên vùng thảo nguyên cằn cỗi. Tiểu Châu lớn thêm một tuổi. Nàng càng đẹp thêm. Giỏi hơn. Có phải vì hai lý do này mà Chính trị viên đã gọi nàng tới. Chẳng hiểu ? Nhưng nàng đã tới, sẵn sàng chấp nhận bất cứ nhiệm vụ nào cấp trên đề xuống.

Thế là nàng khăn gói theo chuyến xe đi ngoằn nghoèo lên triền đồi. Người ta đưa nàng lên đó để học tập. Để sau này làm một Thanh niên Xung Kích giỏi. Để huấn luyện cho những lớp thanh nữ xung kích sau này. Nàng học gì ở nơi vắng vẻ này với chỉ mình Lầu Sơn ? Người ta bắt nàng học cách chăn ngựa. Chỉ vỏn vẹn 6 tháng thôi, nàng tự an ủi mình. Cố gắng học cho giỏi cho xứng đáng cái "Nữ Sắc Thép". Rồi sẽ trở về nhà thăm cha, thăm mẹ. Nở mặt với bè bạn về chức phận của mình.

Từ lần đầu tiên gặp Lầu Sơn, nàng đã thấy điều gì rất lạ ở anh chàng này. Tuổi đã 30. Người trầm tĩnh, ít ăn ít nói. Râu ria xồm xàm. Tóc dợn xoăn. Khuôn mặt hầm hì. Ở đây với hắn ư ? Nàng thấy hơi sợ. Với chỉ một cái lều da vá vấp loảng choảng. Làm sao có thể ở chung với một người đàn ông đơn chiếc cho được. Dù nàng biết rằng Lâu Sơn đã mất đi "cái vật ấy".

Buổi ăn tối đầu tiên với Lầu Sơn. Nàng ngần ngại cầm miếng khô ngựa. Ngon. Nàng chưa bao giờ được thưởng thức miếng khô nào ngon như vậy. Lầu Sơn chỉ liếc mắt nhìn nàng. Mùi thơm từ nồi súp hành bốc lên làm cho bụng nàng rôm rang. Lầu Sơn múc đưa nàng một gáo. Nàng dè dặt. "Ăn đi. Tôi không đầu độc cô đâu". Đó là câu nói đầu tiên của hắn với nàng. Nàng đưa lên miệng húp. Ngon thật. Lầu Sơn biết cách nấu. Ngon hơn cả mẹ nàng làm.

Đêm xuống. Lầu Sơn nhường cái giường duy nhất cho nàng. Một tấm màn được chắn ngang chia đôi khu vực. Hắn xuống đất nằm. Ngủ ngay. (Truyện của tác giả Kinh Bích Lịch). Tiểu Châu không sao ngủ được. Nàng không thể ngủ khi chưa làm rửa ráy như nàng vẫn thường làm lúc ở Trụ sở. Cả ngày đi đường nóng nực khó chịu lắm. Nhưng ở đây làm gì có nước cho nàng tắm. Vỏn vẹn chỉ là bình nước uống. Nhưng cũng đủ cho nàng vệ sinh "nơi ấy". Nhưng hắn lại ở đây. Nàng hãy còn sự ngại ngùng của một thiếu nữ.

Trời càng khuya. Nàng ngồi dậy, ron rén rót một chút nước còn lại trong bình. Tiếng nước róc rách đổ vào thau. Nàng sợ Lầu Sơn thức giấc. Nhẹ nhàng nàng trạch quần xuống. Nhúng nước vào khăn. Định lau thì Lầu Sơn trở mình. Hắn quay lưng về phía nàng. Dường như hắn đoán biết nàng định làm gì. "Các cô thích tắm táp lắm à". Hắn nói rồi thở khò ra ngủ. Như là cố tình cho nàng tự nhiên hơn.

Trời sáng. Nàng chuẩn bị gọn gàng theo hắn học cỡi ngựa. Nàng thông minh. Hắn là thầy giỏi nên chẳng bao lâu nàng đã cởi được. Hắn dạy nàng cách điều khiển đàn ngựa đông đúc. Nàng làm theo rất cừ. Nhưng suốt ngày hắn chỉ vài lời vỏn vẹn với nàng. Hành động của hắn thật lạ!

Thấm thoát 3 tháng trôi qua. Tiểu Châu như học được rất nhiều ở Lầu Sơn. Không chỉ cách chăn ngựa, cách nhìn thời tiết, đếm sao; ngay cả cách vá lều, đốt lửa và nấu súp. Món súp tuyệt chiêu của hắn. Bây giờ nàng thấy Lầu Sơn thân thiện hơn nhiều dù không ở lời nói như ánh mắt nhìn của hắn. Còn giọng hát của hắn nữa. Nàng thích nghe hắn hát nhất. Ít ra nó còn hay hơn đoàn văn công ở Trụ sở. Được dục ngựa trên đồi hoang, nghe hắn ngâm nga cũng là một điều thú vị với nàng.

Chiều đó, hắn lại hát nữa. Giọng hát vui nhộn, chan chứa. Nàng thấy hắn tất bật bươi bươi, xới xới ở ngoài kia. Trời nắng thế, mà hắn vẫn hì hục.

Mặc kệ, hôm nay không chăn ngựa nữa, nàng thích đi ngắm hoa. Hoa ở đây đều hoang dại, nhưng nét đậm tươi sắc của nó giống như vẻ đẹp của nàng.

Đang lang thang, nàng nghe tiếng vọng tới của Lầu Sơn. Nàng vội trở về. Hắn dắt tay nàng chạy lên ngọn đồi trước mặt, nơi hắn vừa rồi hì hục đào bới. Trước mặt nàng, một sự vui mừng chưa bao giờ nàng có được mấy tháng qua. Lầu Sơn đã đào cho nàng một hố nước để tắm. Hắn bỏ công rất nhiều để khiêng và xách nước từ rất xa. Nàng hân hoan quá. Đã từ lâu chưa được tắm cho đàng hoàng. Nàng thèm quá muốn trút hết đồ lao xuống ngay. Nhưng Lầu Sơn vẫn đứng đó, ánh mắt hắn long lanh trên khuôn mặt trầm tĩnh.

- Anh ở đây làm sao em tắm được ?
- Được, tôi quay mặt lại ngay.

Lầu Sơn bước hơn 20 bước xuống đồi. Ngồi xuống. Hắn chờ đợi cho nàng tắm xong. Mắt nhìn xa xa nơi đàn ngựa ngoan ngoãn gặm cỏ. Trên này, Tiểu Châu nhẹ nhàng trút bỏ quần áo. Nàng vẫn sợ Lầu Sơn ngoái lại nhìn nên nói vọng xuống: "Nếu anh nhìn sẽ bị cho mù mắt". Bên dưới có lời đáp lại "Tắm nhanh. Trời sắp có giông rồi".

Tiểu Châu thanh thản tắm. Nàng tung tăng trong nước như con cá từ lâu vắng nước. Dáng nàng đẹp như một nàng tiên dưới hồ.

Thình lình giọng nói của Lầu Sơn cất lên. "Xin đừng lên đây!". Tiểu Châu quay lại. Từ đâu ba người đàn ông lững thững trên lưng bò tiến về phía nàng. Giọng của Lầu Sơn lại cất lên: "Không được lên đây!". Bên kia có tiếng đáp: "Ê, Lầu Sơn. Không ngờ mày mất đi cái của quý mà còn được phước hơn tụi tao. Con nhỏ ấy cũng đẹp thật!". Rồi tiếng lách cách lên cò súng, giọng của Lầu Sơn vang lên: "Bước thêm bước nữa tôi sẽ bắn". Bên kia, giọng của một gã chỉ cất lên lưng chưng : "Lầu Sơn ... mày" thì tiếng "Đùng" xé không khí xẹt ngang mặt gã đó. Lầu Sơn làm thiệt. Nàng ít khi thấy Lầu Sơn nghiêm nghị như vậy. Hắn lại có súng nữa, nhưng chưa bao giờ nàng thấy hắn lấy nó ra khỏi dây lưng. Bên kia lại có tiếng: "Thương binh mà mày cũng dám bắn. Coi chừng!". Rồi nàng không nghe tiếng gì nữa, vội vàng mặc lại áo quần, trước khi Lầu Sơn trở lên đưa nàng về lều.

Hôm nay, thời hạn sáu tháng học chăn ngựa vừa hết. Nàng vui như trẻ con sắp về thăm nhà. Mặc áo mới, chải lại tóc tai. Rồi nàng khăn gói hết mọi thứ vật dụng nàng đã mang lên đây. Nàng có ngỏ lời cám ơn và từ giã với Lầu Sơn. Hắn vẫn ung dung không nói năn gì. Mắt đượm buồn xa xăm.

Ngày đó, nàng ở lại lều để chờ xe lên rước. Lầu Sơn lên thảo nguyên một mình chăn ngựa.

Chiều về. Lầu Sơn bắt gặp nàng ở trước lều. Tóc tai lù xù. Trông nàng thật chán nãn, thất vọng. Hắn cũng không hỏi han gì. Dường như đã biết trước sự việc. Tiểu Châu vì buồn rầu. Tối đó nàng cứ giàu giàu không ngủ được. Lầu Sơn an ủi nàng vài câu qua loa rồi lẳng lặng đi ngủ, như không còn làm gì được hơn trong tình cảnh của hắn.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Không một bóng dáng của một ai khác xuất hiện. Tiểu Châu càng trở nên sầu hơn. Nàng thường hay nhớ về quê nhà, về cha mẹ, về mối tình đầu. Lầu Sơn cứ tiếp tục an ủi nàng. Đem chuyện con ngựa nàng thích nhất ra nói. Bảo là nó sắp sanh một con ngựa con cho nàng. Nhưng nàng cũng chỉ vui trong khoảnh khắc rồi chợp tắt.

Từ dạo đó, nàng không buồn đi chăn ngựa với Lầu Sơn nữa. Một mình ở lều nàng chẳng làm gì cả.

Cho đến một hôm, có một thanh niên trạc tuổi 25 xuất hiện. Gã chỉ là một kẻ qua đường, đi lạc ngang đây. Thấy Tiểu Châu đẹp nên có ý ve vãn. Vì là gái mới lớn, nàng đã dễ siêu lòng với những lời đường mật. Qua gã, nàng biết thêm Tiểu đội Xung kích của nàng đã rã. Họ đang biểu tình ở Trụ sở, đòi được về quê. Chuyện xảy ra khá nghiêm trọng nên có nhiều vụ bắt bớ. Gia đình nào có tiền hoặc có quen biết còn có cơ hội chuộc họ ra, mang trở về quê. Gia đình nào nghèo, không có tiền chuộc con về, thì phải ở lại đây mãi. Còn những người trốn về quê không được Chính trị viên phê chuẩn coi như bị một "vết đen" trong đời, khó lòng mà mưu sống sau này. Với trường hợp của nàng cũng xuất thân từ gia đình nghèo. Ba mẹ nàng lấy tiền đâu mà chuộc nàng về. Lại không quen biết ai. Bây giờ, nàng đã hiểu vì sao phải ở đây khá lâu mà không ai ngó ngàng tới.

Gã thanh niên đó nói chuyện với nàng cũng khá lâu. Cho đến khi Lầu Sơn trở về, gã cũng mặc kệ. Dường như gã đã biết Lầu Sơn chỉ là một thằng chăn ngựa chất phát, chẳng làm nên trò trống gì. Trước khi ra về, gã còn móc túi tặng nàng trái táo đỏ.

Đêm đó nàng cứ ôm mãi trái táo đó trong lòng. Lầu Sơn thừa biết dụng ý của gã kia, nhưng bản tánh nội tâm, hắn cũng chẳng muốn nói ra làm gì.

Rồi gã thanh niên đó cứ xuất hiện mỗi khi Lầu Sơn vắng mặt. Mỗi lần gã tới đều mang táo đến tặng nàng. Đến một ngày kia, gã ôm chồm lấy nàng. Mặc cho sự chống cự yếu ớt của nàng, gã vừa gạ gẫm vừa lột áo nàng ra. Gã hứa sẽ báo cáo tình trạng của nàng với Chính trị viên để trả nàng về với quê nhà. Gã còn hứa sẽ cùng nàng ra mắt cha mẹ. Cưới hỏi đàng hoàng.

Hai tay gã tham lam thì phụ họa với lời nói sờ nắn lên bờ ngực mới lớn của nàng. Cả nàng cũng chìm ngập trong cảm giác tình dục. Hơi thở hổn hển. Quần áo được vứt tung một cách vội vã. Hai thân thể khao khát lao vào để thỏa mãn nhu cầu tính dục. Trai và gái.

Và gã phá trinh nàng một cách nhanh chóng, nhưng triệt để. Ấy mà nàng thấy hạnh phúc vời vợi sau cái giây phút được trở thành đàn bà. Vì tình cảm bồng bột.

Chiều đó, gã lẳng lặng bỏ đi. Bỏ đi trước khi Lầu Sơn trở về. Nhưng Lầu Sơn thừa biết chuyện gì đã xảy ra. Những chứng tích còn xót lại trên giường màu đỏ hồng. Đồ đạc vương vãi. Mặt nàng phờ phạc. Hắn vẫn điềm nhiên như ngày nào nàng giáp mặt hắn lần đầu tiên, nhìn nàng rồi nhìn đi nơi khác. Tiểu Châu như cũng không màng chuyện hắn có đếm xỉa tới nàng. Nàng ung dung rót những giọt nước sau cùng trong bình để rửa sạch trái táo gã thanh niên tặng. Rồi nàng bảo hắn có thể đi lấy nước thêm cho nàng.

Nước ở xa lắm. Nhưng hắn vẫn lẩn thẩn đi. Đi như một cái máy biết vâng lời. Lúc lâu sau hắn mới trở về. Hắn đưa bình nước cho nàng. Nàng cầm lấy không một tiếng cám ơn. Nàng bảo hắn trở về chỗ của hắn nằm, rồi nàng ngang nhiên cởi quần ra. Sự ngại ngùng ở người con gái đã không còn nữa. Nàng không còn sợ Lầu Sơn có nhìn thấy nàng. Rót nước vào thau, nàng nhún cái khăn vào đó. (Truyện từ Cõi Thiên Thai) Nàng vắt cho sạch rồi nhẹ nhàng lau lên cửa mình. Nàng rên khẻ. (Truyện của tác giả Kinh Bích Lịch). Vết thương mới rách đã làm nàng đau. Dưới ánh đèn loe lói, Lầu Sơn không thấy rõ cả thân thể trần trụi của nàng, nhưng hắn thấy được nước vắt từ cái khăn đó ra là màu đỏ. Như không nhìn thêm được giây phút nào nữa, Lầu Sơn hất cái nón phủ lên ngọn đèn. Bây giờ, ánh sáng đã mờ hẳn trong căn lều, không còn đủ thấy gì nữa. Lầu Sơn nằm xuống. Hơi thở hắn trở mạnh.

Một tuần kế tiếp trôi qua. Thời gian ngắn nhưng khá dài đối với Tiểu Châu. Chưa bao giờ nàng mong gặp một người đến vậy, nhưng gã dường như biến mất trên thế gian, như một kẻ trộm sau khi đã chiếm đoạt được một vật quý. Đã bao nhiêu lần nàng lầm tưởng những người dân du mục là gã, nhưng bao nhiêu lần đó nàng đều thất vọng.

Cho đến một hôm, một gã lạ mặt đứng tuổi xuất hiện trước mặt nàng. Gã xưng là một trong những thành phần quan trọng của Cục bộ, có thể quyết định cấp giấy cho nàng trở về quê. Gã đưa trái táo cho nàng và bảo rằng gã được giới thiệu lên đây để tìm nàng. Đây là một sự đổi chác công bằng. Nàng nhìn gã, một người nàng có thể gọi bằng chú bác, và gật đầu một cách miễn cưỡng.

Trên giường của nàng, gã xé toạc quần áo nàng ra. Một trong hai bộ nàng có. Thô bạo bóp chặt lên vú nàng. Gã đè bẹp lên người nàng. Chỉ cần mở dây kéo ra, gã đi thẳng vào người nàng như một món đồ chơi trụy lạc. Như một con thú dâm dục, gã dày vò thân xác nàng dường như không biết mệt mỏi. Bằng những kiểu cách mà 40 năm tuổi đời gã bươn trãi, lăn lộn. Để hành hạ một con bé vừa mới thất tình. Một con bé cần một tấm giấy phép phải đổi bằng thân xác mình.

Mồ hôi nàng vả ra như tắm. Khuôn mặt nàng phờ đi. Nhưng bên tai nàng vẫn mồn một những tiếng rên tục tỉu của hắn mà chưa bao giờ trong đời nàng nghe qua. Nàng cắn răng chịu. Cảm giác tê rần nên nàng không còn phân biệt đâu là sướng, là đau.

Rồi gã cũng bỏ đi sau khi đã thỏa mãn. Nàng vẫn còn nằm trên giường trần truồng. Nhễ nhại. Nồng nặc. Quá đuối sức, nàng không thể trở dậy được.

Chiều đến, Lầu Sến trở về. Nhìn thấy nàng phờ phạc, hắn chạy vội đến đỡ nàng. Nàng bảo cho nàng nước. Hắn tất bật phi ngựa thật xa để mang nước về cho nàng.

Như lần trước, nàng dùng khăn lau sạch cửa mình trước mặt của Lầu Sơn, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Nàng còn rửa trái táo và ăn một cách ngon lành trước mặt của Lầu Sơn.

Rồi ngày qua ngày, hết kẻ này tới kẻ khác luân phiên đến tìm nàng. Kẻ nào cũng mang theo một trái táo và xưng là nhân vật quan trọng trong Cục bộ. Nàng "tiếp" tất cả. Sáng có. Chiều có. Khắp nơi trong lều đều có dấu nàng và kẻ lạ. Ngay cả những lần rượt đuổi nhau trần truồng trên tuyết lạnh cũng đã xảy ra. Nhiều lần, Lầu Sơn trở về bắt gặp. Nhưng hắn vẫn lẳng lặng ngồi ngoài cho tới khi xong cuộc. Ánh mắt hắn dường như có thay đổi rất nhiều trên khuôn mặt trầm lặng. Nét buồn phơ phơ.

Tệ hơn hết là vào giữa đêm khuya, khi cả Lầu Sơn và Tiểu Châu đều đang ngon giấc. Có gã lại lò dò bước vào lều. Hiên ngang đánh thức nàng dậy. Mặc cho sự hiện diện của Lầu Sơn ở bên cạnh. Gã xổ tung quần áo của nàng ra. Đẩy nàng đứng chổng mông ở dưới đất như một con nô lệ tình dục, còn gã như một kẻ chủ nô hì hục từ phía sau. Như chỉ là một cơn hứng tình bất chợt không kềm chế, gã hành hạ nàng vô tội vạ cho thỏa mãn. Mặc cho nàng có kêu gào hay rên rỉ. Mặc cho một thằng chăn ngựa đớ mắt nhìn sang.

Lần đó, Lầu Sơn nổi giận thật. Nhưng hắn chỉ lấy chiếc giày của gã kia quăng vào lửa. Sau khi thỏa mãn, gã kia không tìm được chiếc giày, chỉ đành hằn hộc vội bỏ đi. Tiểu Châu trách hắn sao không kiếm dùm chiếc giày cho gã nọ. Hắn nổi giận lên, chửi nàng là đồ con đĩ. Nàng chửi hắn là thằng đần độn vì không biết hành động của nàng làm chỉ vì một tờ giấy phép. Hắn chỉ cười nhưng không nói vì hơn. Vì hắn biết nàng đang sống trong tình cảnh trớ trêu, còn hắn không giúp gì được.

Nàng lại bắt hắn đi lấy nước cho nàng lau chùi. Không hiểu sao, hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Ngày tháng lại dần trôi. Không có tin tức nào bảo nàng sẽ được về. Nàng vẫn phải làm vật thỏa mãn cho bất cứ ai có lòng tìm tới. Cho đến một hôm, nàng nôn mửa không ngừng. Triệu chứng mang thai. Mặc cho sự từ chối của nàng, Lầu Sơn quyết dắt nàng xuống Trụ sở để giải quyết rõ ràng.

Hai người một con ngựa băng băng trên vùng thảo nguyên cuối cùng cũng đến được Trụ sở. Lầu Sơn dắt nàng đi tìm từng người một. Hắn bắt gặp cả đám người quen mặt từng đến và đi, đang họp trong phòng nọ. Vài lời cáo buộc bắt bọn họ phải lãnh trách nhiệm về cách bào thai nàng đang mang. Nhưng không ai thèm đếm xỉa tới lời nói của hắn - thằng chăn ngựa. Bực tức Lầu Sơn mang súng ra hâm bắn nhưng bọn chúng kịp thời bỏ chạy.

Trong nhà thương, hai cô y tá cố gắng phá thai cho nàng. Máu ra khá nhiều làm nàng ngất xỉu. Đây là ca phá thai thứ năm trong tuần họ phải làm rồi. Con gái ở đây thật khổ. Còn đau khổ hơn khi nàng bị chỉ trích là gái lăn loàn, đĩ điếm - con điếm tập thể. Lầu Sơn trực trước phòng nàng nghe được hai cô ý tá nói vậy thì đau lòng lắm vì chỉ có hắn mới hiểu được ngọn nghành.

Cạnh phòng bên, ba gã thương binh đang xầm xào về chuyện của nàng và chuyện của họ. Một trong ba gã là thanh niên xung kích. Chỉ vì tờ giấy phép trở về quê mà gã tự hủy hoại ba ngón chân mình với một phát súng. Thế là tàn phế. Được cấp giấy trong nay mai.

Trời khi đó cũng khá khuya. Lầu Sơn vẫn ôm súng túc trực trước phòng nàng, như một vị cận thần gác cửa. Hắn lim dim ngủ, có vẻ nhẫn nại nhiều. Bỗng một bóng người phớt ngang trước mặt hắn, chỉ kịp nhận ra gã thương binh cụt ba ngón. Vừa định thần lại, Lầu Sơn đã thấy gã khuất sau cánh cửa của phòng Tiểu Châu. Linh tính chuyện gì đó không ổn, Lầu Sơn đứng dậy mở cửa phòng. Nhưng chốt cửa đã khóa chặt. Điên tiết, hắn dọng cửa chửi lớn "Thằng khốn nạn, mày định làm gì ?". Tiếng la của hắn vọng đến tai của các nhân viên bệnh viện, người ta nhanh chóng lôi Lầu Sơn đi, mặc cho hắn có kêu gào gì đi nữa.

Có ngờ đâu, bên trong căn phòng lạnh lẽo kia, gã thương binh đã trụt quần nàng xuống. Mặc cho sự đau đớn từ ca phẩu thuật phá thai, gã đi vào người nàng một cách vô nhân đạo. Sau khi thỏa mãn xong, gã bỏ chạy. Lầu Sơn phát hiện vội rượt theo đánh, nhưng hắn vẫn không làm được gì khi bao nhiêu người can thiệp. Lại còn bị gã trêu chọc là hắn chỉ là "cái bình trà không có vòi rót". Còn tức hơn, là người ta đã lầm tưởng Tiểu Châu đã dụ dỗ gã thương binh kia. Có người lắc đầu bảo rằng: "Con điếm ấy cả ngựa nó còn muốn, nói chi đến chuyện tồi bại như thế này".

Tiểu Châu được đưa đi cấp cứu. Lầu Sơn lại một lần quạnh quẽ gác bên ngoài. Gió bên ngoài càng lớn. Tuyết càng buông. Lầu Sơn khoanh tay đánh một giấc cho lấy lại sức.

Hắn bàng hoàng tỉnh dậy khi cơn gió chợt xé ngang tai. Hắn nhìn qua. Cánh cửa căn phòng của Tiểu Châu mở toang. Hắn vội chạy vào trong. Nàng không có ở đó. Hắn chạy ra hành lang. Lục lạo. Kêu gào tên nàng. Vẫn không thấy. Hắn chạy ra ngoài đường. Tuyết phủ trắng xóa. Hắn lùng xục một lúc lâu mới phát hiện nàng nằm xoài trên mặt tuyết.

Hắn chạy lại bồng nàng lên. Cơ thể còn ấm. Nàng yếu ớt vô cùng. Hắn định đưa nàng trở lại phòng cấp cứu, nhưng chung quanh vắng lặng như tờ. Có ai cứu nàng không ? Hay là chẳng ai thương tiếc nàng - một con đĩ thối tha trong lòng họ ?

Lầu Sơn quay mình lại. Hắn thẫn thờ bước từng bước chậm chạp trên mặt tuyết. Tuyết càng lúc càng nhiều phủ lên khắp người hắn và nàng. Nhưng hắn vẫn cứ bước về phía trước. Khuôn mặt đanh lại như có nhiều cơn sóng ngầm lẫn trốn dưới mặt nước phẳng lặng.

Hắn đi được một đoạn. Tiểu Châu lim dim mở mắt. Trước mặt nàng, là khuôn mặt của hắn lấm đầy tuyết trắng. Hình ảnh của hắn thật oai hùng. Nàng thấy trái tim mình nhói lên nhưng vì đuối sức nàng nhắm mắt lại. Thiếp đi.

Hai người cùng một con ngựa cứ thế chạy nhanh trên thảo nguyên đầy tuyết. Một chặng đường khá dài nhưng không nãn lòng người có chí. Cuối cùng Lầu Sơn cũng đưa được nàng trở về túp lều của hai người. Ở đó, hắn dỗ cho nàng ngủ và canh suốt đêm bên nàng.

Trời hừng sáng. Tiểu Châu bàng hoàng tỉnh giấc. Vẫn thấy mình nằm đây. Dưới túp lều mà nàng sống bao tháng qua. Vẫn khung cảnh này vắng vẻ, đơn chiếc, lạnh lùng. Nàng không thể sống ở đây thêm một phút giây nào nữa. Nàng phải trở về thôi. Giá nào cũng phải trở về, dù có chết đi nữa.

Hắn chỉ vừa thiếp đi được một phút. Nàng lén bước ra ngoài với cây súng trên tay. Nàng nhìn trời rồi nhìn đất. Do dự. Sợ sệt. Nàng không thể tự hủy hoại bàn chân mình bằng một phát súng được. Chỉ có cách này là nàng mới được cấp giấy thương binh trở về thôi.

Hắn xuất hiện đột ngột sau lừng nàng nhưng đã không ngăn cản nàng. Thực sự hắn cũng không biết ngăn cản nàng làm sao. Hắn cảm thấy không giúp gì cho nàng trong hoàn cảnh này. Hắn chỉ nhắm mắt. Đau lòng. Chờ đợi phát súng kia bắn ra. Nhưng rồi hắn không nghe tiếng nào. Hắn mở mắt ra, thấy nàng ngồi phịch trên tuyết khóc nức nở. Hắn thấu hiểu nàng quá trong lúc này. Hắn bước tới bên nàng. Nàng quay lại nói rõ quyết định của nàng là dứt khoát. Nàng muốn hắn hãy giúp nàng toại nguyện. Hãy bắn vào bàn chân của nàng. Hắn không nói như bao lần không nói. Nàng bước tới ôm hắn van xin. Hắn vẫn nhắm mắt thở dài. Rồi nàng hôn hắn, nói : "Giúp em đi Lầu Sơn, chuyện gì em cũng làm được cho anh". Hắn lịm đi một giây, nhưng rồi đẩy nàng ra. Hắn lượm lên khẩu súng. Chỉa về phía chân nàng quyết đoán. Rồi hắn bước lui vài bước nhắm. Thời gian từng khắt một gõ đều trong trái tim. Hắn bậm môi nhưng rồi hắn bảo nàng hãy quay mặt về hướng quê nhà của nàng. Nàng làm theo. Mắt nhìn về cõi xa xăm. Nhìn hắn. Nhìn khẩu súng được đưa lên từ từ. Lên phía ngực nàng. Hắn nhắm hơi lâu. Nàng không biết nên vui hay nên buồn. Nàng chỉ cười tươi. Và ... "đùng". Một tiếng súng xé ngang tai. Phát lớn trong bầu không khí vắng lặng buổi sáng, như vang tới tận chân trời.

Tiểu Châu ngả xuống. Máu loang trên ngực nàng đỏ hồng, nổi bật trên mặt tuyết trắng.

Hắn thểu não bồng nàng lên tay. Đi lệch bệch lên ngọn đồi nhỏ gần đó. Hắn đặt nàng vào cái hố tắm nhỏ mà hắn đào cho nàng tắm dạo nào. Sau khi sắp đặt tư thế cho nàng xong xuôi. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy dưới phía chân nàng. Cầm súng và lên cò. Một tiếng "đùng" lại xé tang bầu trời. Đàn ngựa lại giựt mình hí vang. Hắn đổ mình lên người nàng. Máu loang ra ... Rồi tuyết cứ thế theo thời gian phủ lên lưng hắn. Dầy và dầy nữa như một cái mộ huyệt hoang, trắng lạnh nằm trên đỉnh đồi.

Hết

CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY
Text Link: game mien phi|Xem phim sex online
LIÊN HỆ [CHỈ CÓ THỂ SMS]
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.DATLANH.SEXTGEM.COM
U-ON