watch sexy videos at nza-vids!
Sextgem.com

DATLANH.SEXTGEM.COM
Thiên Đường Giải Trí
HOMECLIP NÓNGCHÁT
Chào mừng bạn đến với DatLanh.Sextgem.Com Hãy giới thiệu wap cho bạn bè của bạn nhé!
Hót nhất năm 2013
Game Cập Nhật Liên Tục
* Khí phách anh hùng 132 Online
* Khu Vườn Địa Đàng 126 Online
* Siêu Bài IWin 2012
* Game Beme Thiên Đừơng Giải Trí
* Vườn thượng uyển Online
Bookmark: #7 JAR JAD
Thông Tin Cập Nhật
» Khi Nạp Card Và SMS Nên Dùng Bản avatar này Để Nạp Tránh Một Số Bản MOD Bị Lỗi SMS Ko Gửi Được
QUẢNG CÁO [GIÁ BÁN QC]
Cong1994.Mbox.Sh Wap Tải Game ,Gam Online, Game Offline . . .Tải Phim Ảnh Sex . . . [19/5]
Cong1994.HayDay.Mobi Trang Wap Tải Game online, Game Offline Đầy Đủ Miễn Phí [6/9]
Cong1994.Hotclip.mobi Wap Tải Kho phim sex, gái xinh mới cập nhật. Click[20/10]
Chú ý : Admin Không Chịu Trách Nhiệm Link Quảng Cáo Trên.
Truyện Sex Hay
Nguồn : DatLanh.SextGem.Com
Trang 7 trong tổng số 12


Mới sáng sớm tinh mơ mà bà Chín đã mò qua nhà chàng rồi. Lưu ngạc nhiên ra mở cửa. Bà Chín ào vô như một luồng gió, vừa vô tới trong bà đã hỏi:
"Nhà có ai nữa không anh?"
Lưu ngáp dài, lắc đầu.
"Có con Thơm với con Cam thì một đứa đau, một đứa anh cho ở nhà coi bệnh cho em nó rồi còn ai nữa đâu."
Bà Chín cười khúc khích.
"Em qua đây với anh sớm quá, sợ có tụi nó lại lắm chuyện."

Vừa nói bà vừa kéo Lưu vô phòng ngử ngay. Lưu vẫn còn ngái ngử, chàng lại mệt nữa. Tối qua Tú Quyên làm chàng ngất ngư, Lưu không ngờ nàng học được ở đâu cái miệng lưỡi rùng rợn như Yậy. Thân thể chàng cong cớn cả đêm. Chỉ một chiếc miệng nàng mà làm Lưu đê mê cho tới sáng. Bây giờ chân tay bải hoải, bà Chín lại qua kéo chàng vô phòng ngủ nữa coi bộ dám liệt dương mà chết lắm.
Chàng thờ ơ nhìn bà tháo giây lưng quần, lôi ra một gói vải nho nhỏ.
Nhưng bỗng Lưu tỉnh hẳn ngử khi thấy bà Chín mở chiếcbọc nho nhỏ đó. Những lávàng Kim Thành lónglánh tới hoa mắt. Bà Chín xếp ngay ngắn trước mặt Lưu nói:
"Em tạm đem cho anh mười cây, coi như phần hùn em ứngtrước cái vụ mua căn nhà bà chị họ em đi. Anh cứ cầm tiêu để lo giấy tờ và làm tiền đi lại. Khi nào xong xuôi, tính lời lãi gì cho em cũng được."

Lưu ôm lấy bà Chín, chàng làm bộ không để ý tới số vàng bà vừa xếp trên giường.
"Anh phải tính cái này trước đâ, vàng bạc nhiều quá rồi, chán lắm? Coi nào, nó chạy đi đâu rồi hả."

Bà Chín cười thực dâm đãng, ôm lấy Lưu. Bà ưỡn hẳn người lên ép vô tay chàng. Bàn tay Lưu xông xáo mạnh bạo làm bà cong cớn. Từ ngày ngủ với Lưu một đêm sau bao năm thèm thuồng, thân thẩ bà vùng dậy đòi hỏi dễ sợ. Hôm vừa rồi, mới nhập vô lại bị cái đám quỉ con phá đám. Rồi ngày hôm qua cọ sát cả ngày ngoài đường làm bà càng điên lên. Tối về không thếnào ngử được, cứ lăn lộn cả đêm nên sáng sớm nay bà phải chạy lại nhà Lưu sớm như vậy. Bà làm bộ nói ehuyện làm ăn, nhưng kỳ thực cũng là để thoả mãn ân ái thèm khát mấy ngày qua nữa. Lưu thấy mới ráp vô mà thân thể bà Chín đã nóng hừng hực, da thịt căng lên, hơi thở dồn dập nhưmuốn đứt quãng, chàngcàng ngạc nhiên hơn nữa vì mới đây mà bà đã ướt nhèm nhẹp và rên rỉ liên hồi.

Quần áo bà rơi lả tảxuống sàn nhà không cần Lưu phải đụng tay vô. Con Lưu đang ngử, bị đánh thức dậy nên chàng mới vội vàngmặc có cái quần đùi vô thôi. Chàng dìu bà Chín nằm xuống giường. Mắt bà nhắm nghiền, thì thầm:
"Anh... anh ơi, mau đi anh... em chịu hết nổi rồi... anh... ơ ơ ơ ơi"

Mặt trời đã lên khỏi ngọn cây. Bà Chín đã đánh thức Lưu mấy lần mà chàng vẫn nàm sải chân tay. Không phải chàng chưa thức. nhưng không sao mở mắt ra được và gân cốt chàng như bị ai rút hết từ lâu.
"Dậy anh Lưu ơi. Trễ lắm rồi đó, em đã làm hột gà óp la cho anh rồi nè, dậy ăn kẻo nguội."
Thấy Lưu vẫn không nhúc nhích. Bà Chín luồn hai tay qua lưng Lưu kéo chàng dậy.
"Dậy đi mà cưng, em làm đồ ăn sáng cho anh rồi đó."
Lưu đã tỉnh hẳn, nhưng vẫn nhắm mắt như mê ngủ, chàng mệt muốn ngất ngư, bá lấy vai bà Chín mỉm cười, lè nhè, giọng ngái ngủ:
"Mệt... mệt quá mà, ngử một chúc nữa đi."
Bà Chín cười hì hì, cố kéo Lưu dậy.
"Dậy đi mà, ăn sáng xong ngủ lại được không."
Lưu từ từ mở mắt, luồn tay vô áo bà Chín. Bà Chín vội vàng kéo tay Lưa ra vừa cười vừa gắt.
"Thôi mà, đừng có rỡn nữa đi. Dậy rửa mặt, súc miệng còn ăn sáng chứ."
Lưu theo tay bà Chín đứng lên đi tử từ vô phòng tắm. Bà Chín vẫn dìu Lưu, sợ chàng té.
"Anh hư quá đi, có bấy nhiêu mà đã muốn chết rồi còn nước nôi gì nữa chứ."
Rửa mặt đánh răng xong, Lưu đã bắt đầu tỉnh hẳn.
Chàng mặc quần áo đàng hoàng, ra bàn ăn.
"Nhà anh làm gì khổ sở quá. Chỉ có mỗi một chiếc ghế thôi hả, để em mang cho anh mấy eái nữa cho khách khứa ngồi chứ."
Lưu mĩm cười, vỗ vỗ lên đùi.
"Thì em ngồi xuống đây được mà."
Bà Chín "hứ" một tiếng, phát mạnh vô vai Lưu:
"Còn chưa chết hay sao mà làm bộ nữa."
Lưu vòng tay ôm lấy mông bà kéo lại sát bên. Đùi bà U mạnh vô vai chàng.
"Để anh ăn xong đa cơm tấm với hai cái hột gà ốp la này rồi em biết tay anh."
Bà Chín cười ha hả. ' '
"Để đó xem anh được mấy tăm hơi."
Lưu vừa định nói thì thấy Thơm đi vô cửa, bà Chín đứng hơi xích ra khỏi Lưu một chút, cau mày bực bội. Lưu biết ngay, hỏi Thơm liền:
"Ủa, con Cam sao rồi mà em tới đây?"
Thơm lí nhí nói trong miệng:
"Dạ, nó vẫn vậy thôi anh. Lơ lơ láo láo, chẳng biết cái gì"
"Thế còn nóng lạnh gì không?"
"Nó khoẻ hẳn rồi, ehỉ có điều như mất trí nhớ vậy. Cả ngày nói cái gì đâu đâu không. Toàn chuyện ma với quỉ không hà."
"Sao em không ở nhà săn sóc nó?"
"Em thấy ở nhà cũng vậy thôi, hơn nứa má em hết đau rồi. Bố em đi làm một mình để thằng em ở nhà phụ với má, trông coi nó rồi, nên em tới đây làm cho anh."
Lưu gật đầu, nói:
"Vậy em đi' chợ đi, nhà cũng hết đồ ăn rồi. Hôm nay anh mời bà Chín ở lại ăn cơnl đó."
Thơm dạ một tiếng nho nhỏ, lấy tiền đi chợ ngay. Khi nàng vừa ra khỏi nhà một quãng, bỗng gặp một ông đạo sĩ thật già, chặn nàng lại hỏi: .
"Có phải nhà thí chủ có đám tang không?"
Thơm ngơ ngác, trả lời:
"Dạ, thưa thầy không. Chắc thầy lầm với ai rồi. à, hình như có cái đám ma ở xóm bên cạnh chứ không phải ở đây."
Lão đạo chắp tay, cúi đầu niệm.
"Mô Phật, thiện tai, thiện tai. Không phải bần đạo đi cầu siêu cho ai đâu. Chỉ vì bần đạo nhìn thấy thân thể thí chủ có nhiều tà khí nên lầm lẫn. Nếu nhà thí chủ không có ai chết, chắc chắn có tà maxâm nhập, muốn hại người."
Thơm biến sắc, ấp úng nói: .
"Con em cháu mới bị đau, phá nhà, phá cửa. Bây giờ thì êm rồi, nhưng nó mất hết trí nhớ, nói chuyện tầm bậy tầm bạ, toàn ma với quỉ."
"Thí chủ có muốn bần đạo bắt yêu trừ ma cho em thí chủ không?"
Thơm nhìn lão đạo sĩ, tần ngần. Ông mĩm cười hỏi nàng:
"Không cần tiền bạc đâu, bắt ma trừ quỉ là bổn phận của bần đạo."
Thơm vẫn còn tần ngần, nàng hỏi nho nhỏ:
"Không phải đâu, con ma này dữ lắm. Không biết thầy có bắt được nó không?"
Lão đạo cúi đầu nói:
"Bần đạo còn sư phụ, tu trên núi Phụng ở Thất Sơn. Bây giờ đang ở nhàbần đạo, nếu có bất trắc, ắt thầy sẽ can thiệp."
Thơm trợn mắt nhìn lão đạo sĩ. Ôngnày cũng phải trên bảy mươi là ít, lông mày ông bạc phơ. Râu nãm chòm tuyệt đẹp. Bây giờ ông ta lại nói có sư phụ nữa, không lý ông kịa phải sống tới trăm tuổi.

Thấy Thơm cứ dòm mình không nói gì. Lão đạo sĩ lại nói:
"Thí chủ đừng ngại gì, cứ dắt bần đạo tới coi cô em thí chủ ra sao rồi tính. Nếu lượng sức mình không gánh vác nổi, bần đạo sẽ trở về nhà thỉnh sư ngay."
Thơm nghe thấy được, nàng bảo lão đạo:
"Nếu thầy nhất định bắt được con ma này, xin đợi con đi chợ nấu cơm xong cho ông chủ con, rồi mới đi được."
Lão đạo tỏ ý mừng rỡ, chắp tay cúi đầu nói:
"Thiện tai, thiện tai. Bần đạo ra gốc cây kia thiền định. Khi nào thí chủ xong việc, ra đó dẫn bần đạo theo được không?"
Thơm mừngrỡ, gật đầu lia lịa, vội vã đi ngay. Chỉ mong sao cho xong việc để dẫn lão đạo sĩ về nhà trừ tà ma cho Cam.

Sau khi dọn cơm cho Lưu và bà Chín ăn xong, Thơm xin phép về nhà thăm Cam. Lưubằng lòngngay và bà Chín còn vui mừng hơn, bà không muốn thấy mặt một người thứ ba trong căn nhà này.

Thơm trở ra chợ, lão đạo sĩ vẫn ngồi yên dưới gốc cây lúc nãy. Thấy nàng ông ta mừng lắm, theo Thơm về nhà ngay. Đi đến gần nhà, bỗng lão đạo sĩ cười gằn, chỉ ngay vô nhà Thơm nói:
"Có đúng nhà thí chủ kia không?"
Thơm ngạc nhiên hỏi:
"Ủa, sao thầy biết?"
"Bần đạo nhìn thấy yêu khí bao phủ căn nhà nên đoán vậy. Vui nghe nói càng mừng thêm, vì biết chắc là mình đã tìm đúng thầy rồi. Nàng dẫn lão đạo sĩ vô nhà. Cam đang ngồi trên giườngthấy lão đạo sĩ bước vô, nàng nhẩy xuống giường, la lớn:
"Có tà, có tà đuổi ngay thằng tà chó kia đi. Không tao giết chết nó bây giờ."
Lão đạo sĩ cười ha hả. ông bắt ấn chỉ ngay người Cam hô:
"Biến"

Tức thì Cam nhào xuống đất giẫy đành đạch, lão đạo sĩ lấy ra trong bị một lá bùa dán lên trán Cam, nói:
"Không được tháo lá bùa này ra, nếu cô ấy ngủ được hai mươi bốn giờ sẽ trở lại bình thường. Bần đạo xin ngồi thiền tại đây canh chừng"

Nói xong ông đi lại góc nhà ngồi xuống thiền ngay và không để ý gì tới mọi người nữa. Ai nấy mừng rỡ thấy Cam hết bệnh một cách dễ dàng, không để ý tới lão đạo sĩ ngồi ở góc nhà nữa.

Trong khi đó Lưu và bà Chín vừa ăn cơm xong. Chàng đang lui khui rót nước trà uống. BỗngLưu la lên một tiếng lớn buông chiếc ấm xuống sàn nhà vỡ toang. Chàng ôm đầu lăn lộn. Bà Chín lật đật đỡ lên, hốt hoảng hỏi:
"Anh Lưu... anh làm sao vậy?"

Lưu không nói gì được, chỉ ôm đầu rên la. Bỗngbà Chín nghe có tiếng rên của ai nữa trong phòng bên. Bà ngạc nhiên, bỏ Lưu chạy ra mở cửa. Lúc ấy Lưu nhìn thấy bà Chín chạy tới phòng nuôi Ma Ngải, tính lên tiếng ngăn cản nhưng không được. Cổ họng chàng nghẹn cứng và đầu đau nhức không thế nào chịu được. Chàng đành giương mắt nhìn bà Chín đi vô phòng nuôi Ma Ngải. Ngay lúc ấy,
Lưu nghe tiếng bà Chín thét lên rồi im bặt. Lưu sợ hãi, cố gắng lết vô trong. Chàng biết chắc bà Chín gặp con Ma Ngải rồi.

Chàng vừa lê tới cửa buồng, đã nhìn thấy con Ma Ngải cũng trong tình trạng y như chàng, hai tay nó ôm lấy đầu lăn lộn tỏ vẻ đau đớn tột cùng. Khi thấy Lưu, nó mừng rỡ lết lại gần chàng. Lưu cũng cố bò tới gần nó. Khi tới nơi, con Ma Ngải vươn cả hai tay nắm được tay Lưu, kéo chàng sát lại cắn nhẹ vô ngón tay chàng, để lên mũi hít lia lịa.

Kỳ diệu thay, hít được máu Lưu rồi, con Ma Ngãi trở lại mạnh khoẻ ngay. Nó vươn vai đứng dậy, cuộn tròn người lại như trái banh, lăn vô trong hang liền. Lưu cũng hết đau tức thì, chàng lồm cồm bò dậy, nhìn bà Chín nàm bất tỉnh dưới đất. :
- Lưu kêu bà mấy tiếng, Bà Chín từ từ mở mắt. Thấy Lưa, bà mừng rỡ ôm cứng lấy chàng.
"Anh Lưu ơi... trời ơi, ghê quá đi, em gặp con qủi ở trong phòng này đó."
Lưu cười ha hả:
"Thời buổi này mà em nói chuyện hoang đường đó với anh hay sao?"
Bà Chín run rẩy nói:
"Không phải đâu anh à, em nói thực đó."
"Thôi được rồi, nếu em có gặp con quỉ nào đó thì nó cũng sợ em chạy mất rồi, hãy quên chuyện này đi, đừng nhắc tới nữa, người ta cười cho đó."

Thấy Lưu nói vậy, bà Chín không dám nói thêm nữa, nhưng bà biết chắc, mình vừa gặp con quỉ ngay trong phòng này, làm sao nói cho Lưu tin được bây giờ. Anh ta là người từ nước ngoài về, dễ gì tin chuyện ma qủi chứ. Bà hỏi Lưu:
"Anh hết đau rồi sao?"
Lưu nói dối:
"Hết rồi, anh bị bệnh này từ lâu, đau đầu một chút thôi rồi hết ngay."
Bà Chín lo lắng hỏi:
"Sao anh không đi khám bệnh."
"Có chứ, chính phủ Mỹ có cho bác sĩ đặc biệt tới khám bệnh cho anh, nhưng cũng chẳng đi tới đâu. Họ nghi anh bị ảnh hưởng bởi những tia phóng xạ trong phòng thí nghiệm. Bởi vậy mới cho anh đi nghỉ mát ít lâu ở những xứ nóng như thế này."
Lưu không muốn cho bà Chín tò mò hơn nữa, chàng sợ nói nhiều lòi đuôi nói láo. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi bà, hỏi:
"Em đỡ chưa?"
Bà Chín bá lấy cổ Lưu nũng nịu.
"Mình làm cho em sợ hết hồn à."
Lưu luồn một tay vô quần bà, ôm cứng. Bà Chín cong người lên ngay. Bmh như bà quên đi mọi chuyện thực nhanh...

*
* *

Chiề về, mặt trời vừa lặn sau hàng cây. Bà Chín cúng đã về từ lâu Lưu cất mớ vàng bà đòi hùn hạp. Chàng mĩm cười thích thú. Thật là eủa trời cho, cái vụ làm ăn này dù là bịp bợm, nhưng nếu trời cho, bạn bè bị mắc lửa, chàng dám làm nên sự nghiệp lắm. Cái vụ buôn bán nhà đất Lưu đã nghe lóm được hồi còn ở Mỹ do mấy nàng kiêu đâm bóp nói chuyện với nhau. Bây giờ gặp lúc khốn cùng, đem ra xài đỡ lại có người tin mới tức cười.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Lưu thấy một luồng gió lạnh thổi qua thực mạnh. Lưu biết ngay con Ma Ngải vừa cuốn mình ra ngoài. Bây giờ cứ vào chạng vạng tối, nó thường hay ra ngoài không biết làm cái gì. Có thể là đi kiếm đồ ăn chứ cũng chẳng có gì lạ. Bởi vậy căn phòng của nó Lưu chỉ khép hờ cừa chứ không khoá như mọi khi nữa.

Đúng như Lưu nghĩ, con Ma Ngải tối tối thường ra ngoài kiếm ăn. Trong vùng dân chúng đã bắt đầu xôn xao về những vụ mất cắp gà, chó, mèo càng ngày càng nhiều mà không tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên, con Ma Ngải ra ngoài tối nay không phải đi kiếm mồi. Nó bay thẳng tới nhà Thơm, bóc tấm bùa đán trên trán Cam xuống và đá nhào lão đạo sĩ đang ngồi thiền ở góc nhà một cách dễ dàng. Ông ta hộc máư tức thì và biết là mình không phải là địch thủ của eon ma này, nên hốt hoảng ôm đầu chạy thục mạng.

Cũng may cho ông, ma tính của con Ma Ngải chưa phát triển toàn bộ nên nó không ham giết người mà chỉ tự vệ, và đi kiếm ăn mà thôi. Khi thấy lão đạo sĩ chạy rồi, nó lại cuốn gió bay về nhà, chui vô hang ngay. Lúc ấy cả nhà Thơm ngơngác chẳng hiểư gì. Mọi người chỉ thấy một luồn gió thực lạnh cuốn vô nhà như cơn lốc, thổi bay lá bùa dán ởtrán Cam lên không và lão đạo sĩ đang ngồi thiền té nhào, học ra một búng máu. Ông hết hoảng, vội vàng vùng dậy, không nói được một lời nào, ù té chạy như bị ma đuổi.

Còn Cam, khi lá bùa bật ra khỏi trán, nàng nhỏm dậy, ngơ ngác, la đói, rồi tự động xuống bếp lục lọi đồ ăn. Nhà nàng làm gì có cơm gạo đâu mà sắn vậy. Nhưng Cam lại tìm được một ổ chuột con nơi khe cửa, nàng vội vàng bỏ từng con vô miệng nhai ngon lành. Máu me be bét dính đầy mép. Cả nhà hoảng kinh, nhưng không ai biết phải làm sao bây giờ. Chỉ còn nước mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Cam ăn rồi lại đi ngủ và nói lảm nhảm một mình. Thơm thấy em như vậy rồi, chán nản. Nàng biết chắc là Cam bị ma bắt, nhưng không biết phải làm Bao. .

Tối nay Thơm thấy tới nhà Lưu ngử còn hơn ở nhà. Nàng cho cha mẹ hay rồi đi liền. Trời cũng đã khuya lắm rồi. Thơm - vừa đi vừa suy nghĩ, không biết có nên cho Lưu hay vụ lão đạo sĩ và tình trạng của Cam hay không. Cuối cùng, nàng quyết định không nói gì về vụ này với Lưu, vì Thơm biết chắc Lưa chẳng bao giờ tin chuyện ma qủi cả.

Nàng vừa bước vào nhà, Lưu cũng vừa từ trong phòng tắm đi ra. Thấy Thơm, Lưu cười thích thú.
"Sao em tới đúng lúc quá. Anh đã tưởng tối nay em không tới rồi chứ."
Thơm không hiểu Lưu nói gì, hỏi:
"Anh nói sao, đúng lúc gì vậy anh?"
Lưa ôm lấy Thơm thì thầm:
"Đúng lúc anh muốn..." .
Thơm chưa kịp nói năng gì, bờ môi Lưu đã gắn chặt lấy miệng nàng. Hai tay chàng luồn qua quần áo Thơm thực tham lam. Thơm hơi co người lại, nhưng những ngón tay chàng càng len lỏi xa hơn làm nàng quýnh quáng. Thơm rên lên nho nhỏ:
"Đừng đừng làm thế mà anh."
Lưu lỳ lợm hỏi:
"Thế em thích làm thế nào?"
Thơm dụi đầu vô ngưc Lưu, nói nho nhỏ:
"Vô phòng ngủ đi, làm gì thì làm mà." '
Lưu cười hì hì.
"Em nói thực nhé."
Thơm ngườc mặt nhìn Lưu thật yếu đuối, gật đầu nhe nhẹ, không nói gì. Lưu thích chí, bếbổng nàng vô phòng, nói:
"Tối nay anh sẽ trói tay em lại, bịt mắt rồi đem vô phòng làm việc ngử." '
Thơm cười khúc khích vì ý nghĩ ngộ nghĩnh của Lưu, nàng hỏi nho nhỏ:
"Anh tính đem em làm thí nghiệm hả."
"Ừ em có sợ không?"
Thơm vênh mặt bướng bĩnh:
"Không sợ."
Nàng không ngờ Lưu đã sửa soạn sợi dây dù tử bao giờ, chàng kéo hai tay Thơm ra sau lưng trói nghiến lại.
Nàng hốt hoảng kêu lên:
"Anh Lưu, anh... anh... tính làm thiệt hả?"
"Bộ em sợ rồi hay sao?"
"Em không chịu đâu."
"Lúc nãy em nói rồi, bây giờ em phải giữ lời hứa."
Nói xong Lưu bịt luôn mắt Thun' lại, bếnàng vô phòng nuôi Ma Ngải. Lưu biết để Thơm nhìn thấy con Ma Ngải, nàng sẽ sợ mà chết. Nhưng bịt mắt lại rồi là an toàn. Lưu đặt nàng xuống đi văng, từ từ cởi từng chiếc núc áo trên ngực Thơm. Chàng đã nhiều lần ôm tấm thân này trong tay, nhưng không biết tại sao bây giờ chàng thấy hồi hộp lạ thường. Bộ ngực Thơm nhỏ nhắn nhưng thực chắc, những bắp thịt nho nhỏ săn lại, trên cao ửng hồng thực dễ thương. Chàngtừ từ kéo chiếc quần nàng xuống, không biết hôm nay Thơm mua ở đâu được chiếc quần si líp hồng hồng mỏng tanh, làm chàng nhìn thấy ngay vùng đen thui chính giữa. Lưu thích thú không muốn lột chiếc quần lót ấy ra nữa. Chàng vội vàng cởi quần áo thực nhanh.

Bỗng Lưu giật mình vì vừa nhìn lại, đã thấy con Ma Ngải ngồi ngay sau lưng chàng từ bao giờ. Nó đang ngắm nghía thân hình Thơm một cách say sưa. Lưu thấy ánh mắt xanh lè của nó chiếu ra sự thèm muốn ghê người. Cũng lúc ấy, đồng hồ trên tường điểm mười hai tiếng. chàng đưa ngón tay ra trước mặt nó. Con Ma Ngải nâng niu bàng tay chàng một cách nhẹ nhàng làm Lưu thật ngạc nhiên, chưa
bao giờ nó tỏ ra dịu dàng như vậy. Cuối cùng, nó cho ngón tay chàng vô miệng cắn nhẹ một cái, máu rỉ ra ngay. Nó đưa ngón tay chàng lên mũi hít mạnh. Lưu nằm xuống bên cạnh Thơm hỏi nho nhỏ:
"Em có nhìn thấy gì không?"
Thơm nũng nịu .
"Anh còn hỏi nữa, đã trói tay người ta, còn bịt mắt nữa mà thấy cái gì được chứ."
Lưa cười hì hì.
"Tại em không biết, bên Mỹ hai vợ chồng ngủ với nhau họ thích chơi trò bắt cóc như thế này lắm. Bà vợ làm bộ để ông chồng bắt cóc như thiệt, trói chân tay, đánh đập như người lạ, rồi đè ra hãm hiếp."
"Chơi gì kỳ cục vậy?"
"Không kỳ đâu em, họ muốn đi tìm những cảm giác lạ đó Để anh thử cho em coi nhé."
Vừa nói, Lưu vừa cúi xuống hôn lên ngực Thơm, khi chàng vừa ngửng đầu lên, bỗng con Ma Ngải cúi xuống cổ Thơm cắn mạnh. Lưu hết hồn nhưng không biết phải làm sao. Lúc ấy Thơm lại tưởng Lưu cắn, ré lên nho nhỏ:
"Anh... Anh Lưu à. Anh chơi gì kỳ quá đi, đừng có cắn em nữa mà, đau lắm đó. Em không chịu đâu."

Lưu thấy con Ma Ngải vục đầu vô cổ Thơm một lúc rồi mà không thấy nó nhúc nhích, chàng biết ngay là nó đang hút máu Thơm mà nàng không biết gì, cứ vẫn tưởng chàng chơi ác. Lưu vội vàng lấy cả hai tay núm lấy gáy con Ma Ngải kéo lên. Con Ma Ngải nhìn chàng giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, miệng đầy máu. Bất thình lình nó hất đầu một cái, tay Lưu tuột ra, nhưng nó lại nhoài mình theo cắn vô tay chàng một cái thực mạnh. Máu ở tay rỉ ra ngay. Lưu hết hồn, nhưng chàng càng sợ hãi hơn vì vừa rụt tay về, con Ma Ngải lè lưỡi liếm vô chỗ vừa bị cắn, chàng không ngờ lưỡi nó dài như vậy. Phải nói cả sải tay chứ không phải ít. Lúc ấy Thơm lại la lên:
"Anh Lưu à, chỗ anh cắn em rát mà ngứa nữa, cởi trói cho em gãi đi, tức anh quá."

Lưu lật đật ôm Thơm lên, bế nàng chạy vội ra nhà ngoài. Chàng không quên khoá cửa phòng nuôi Ma Ngải lại. Trên cổ nàng hiện rõ hai dấu răng nanh của Ma Ngải.

Cả đêm qua. Lưu không dám cởi trói cho Thơm, chẳng những thế, chàng còn trói luôn hai chân nàng căng ra hai bên thành giường. Nhưng Lưu đã mở khăn bịt mắt cho nàng, chàng phải làm như vậy vì không dám để tay nàng tựdo sẽ lộ chuyện MaNgải cắn nàng ngay, đồng thời chàng trói chân nàng căng ra giữa giườngvì sợ nàng chạy ra ngoài đường kêu cứu sẽ phiền phức lắm. Cho tới sáng, Lưu mới
cởi trói cho nàng. Thơm ôm lấy Lưu làm bộ cắn vô cổ chàng, nói:
"Em phải cắn anh trả thù, tối qua anh làm cái gì kỳ cục quá hà."
Lưu cười mơn trớn.
"Đùa em chơi thôi mà, ở Mỹ người ta thường hay sống như vậy. Anh muốn em sống thử lối sống Mỹ xem sao."
Thơm lắc đầu nguầy nguậy.
"Thôi, em không chịu sống cái kiểu đó đâu. Ghê quá hà, ai chịu cho nổi."
Lưu hôn nhẹ lên má chàng, nói:
"Thôi, em tắm đi rồi còn đi chợ."

Thơm vừa rời khỏi nhà ra ehợ, bỗng Lưu nghe có tiếng rít thực ghê rợn trong phòng nuôi Ma Ngải. Chàng chạy vô, thấy con Ma Ngải đang đứng trên đi văng nghiến răng, trợn mắt, trông thực ghê rợn. Lưu lùi lại, tính chạy ra nhà ngoài. Con MaNgải vươn tay chụp lấy chàngníu lại. Chàng hoảng kinh vì thấy nó từ từ cúi đầu xuống cổ mình. Lưu biết ngay nó tính hút máu chàng như hút máu Thơm tối qua. Chàng vùng lên thực mạnh, tà áo rách soạc cứu Lưu thoát khỏi tay con Ma Ngải. Lưu phóng người thực nhanh ra nhà ngoài. Con Ma Ngãi đuổi theo bén gót, lanh trí, Lưu chạy thục mạngrangoài Bân nắng chói. Con MaNgãi đứng sựng lại, rít lên nghe ghê hồn. Chàng bàng hoàng, không ngờ sự tình lại biến chuyển như vậy. Lưu nhớ tới lời lão đạo sĩ bữa trước: "Đời là bể khổ, giác ngộ là bờ." Hình như lão đạo sĩ này biết chàng nuôi Ma Ngải mà không nói. Bây giờ phải làm sao?

Chàng thấy trước tiên chắe phải ra chợ báo cho Thơm biết, đừng để nàng trở về, con Ma Ngải sẽ hút máu nàng ngay. Lưu đi thực nhanh ra chợ. Chàng Um gặp Thơm và kéo nàng tới một chỗ vắng, nói:
"Nguy rồi em ơi."
Thơm ngơ ngác hỏi:
"Có chuyện gì xẩy ra đó hở anh?"
Lưu ngần ngừ rồi nói: '
"Tới nước này, anh không thể dấu em được nữa."

Linh tính cho Thơm biết chuyện chẳng lành rồi, nàng im lặng chờ Lưu nói rõ hơn. Lưu cũng im lặng một lúc rồi mới nói:
"Anh có nuôi một con ma, có lẽ là con ma em nhìn thấy bữa trước. Từ trước tới nay, nó nghe lời anh. Bỗng nhiên hôm qua nó hút máu em, và sáng nay khi em vừa đi chợ, nó tính hút máu anh nữa."
Vừa nghe Lưu nói, Thơm kinh hoàng đưa tay lên cổ.
Vết ma cắn còn rành rành. Nàng hãi hùng bật khóc.
"Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây anh?"
"Anh cũng không biết tính sao bây giờ."
Thơm sụt sịt nói:
"Còn con Cam nữa." '
Lưu hốt hoảng hỏi: :
"Con Cam làm sao rồi?"

Thơm tử từ kể lại hết mọi chuyện xẩy ra cho tới lúc ông đạo sĩ cắm cổ chạy thục mạng và Cam lục lọi bắt chuột ăn. Lưu sợ hãi rụng rời, chàng chỉ còn một chút hy vọng ở lão đạo sĩ đó nay lại biết chính ông ta đã thua con Ma Ngải của chàng rồi, biết tính làm sao bây giờ. Chàng nắm tay Thơm, đứng chết trân không nói được lời nào.

Ngay lúc ấy Thi đạp xe xích lô đi qua, thấy Lưu và Thơm đứng sớ rớ, vội vàng ghé xe lại, hỏi:
"Anh Lưu đứng đây làm gì vậy, lên xe em chở đi."
Lưa gặp Thi mừng rỡ, nắm tay Thơm kéo lên xe ngay, chàng nói:
"Em chạy xe tới nhà cô Thơm, anh có chuyện nói với em."

Biết là sắp có chuyện, nhưng Thi biết tính Lưu, chàng không hỏi thêm, cắm cổ đạp xe đưa Lưu và Thơm trở về nhà nàng ngay. Tới nơi, Lưu mới kể rõ cho Thi nghe.

Câu chuyện thực rùng rợn, chính Thi cũng không ngờ lại có thể xẩy ra tới như vậy, chàng bàn với Lưu.
"Theo em thấy, bây giờ chỉ còn nước đi kiếm lão đạo sĩ bữa trước."
Lưu lắc đầu, chỉ Cam, nói:
"Em không nhìn thấy con Cam kia hay sao?"
Thi mỉm cười. .
"Nó bị vậy là vì lão đạo sĩ còn non tay ấn."
Lưu thở dài. .
"Như thế còn kiếm ông ta làm chi nữa?"
"Kiếm chứ, bởi vì anh không nhớ ông ta chẳng nói sư phụ ông đang ở nhà ông ta là gì."
Lưu mừng rỡ, nhưng chàng lại băn khoăn ngay.
"Nhưng biết đâu mà tìm chứ?"
"Anh đừng lo, tự nhiên họ sẽ tìm tới đây thôi."
"Tại sao?"
"Trừ khi lão đạo sĩ chết mất xác thì không kể, còn như lão chạy được về tới nhà, chắc chắn sư phụ lão ta phải trả thù cho đệ tử chứ."
Mặt Lưu vẫn rầu rầu, nói:
"Biết bao giờ họ mới tới chứ, cllỉ eòn mấy tiếng nữa, mặt trời lặn là con Ma Ngải có thể tới kiếm tụi mình rồi. Lúc đó không biết làm sao đây."
Tất cả đều im lặng, không khí chết chóc bao phủ cả căn nhà. Bỗng Thi mừng rỡ kêu lên:
"A, được rồi."
Tất cả mọi người đổ dồn nhìn về phía Thi. Lưu hỏi:
"Em nghĩ ra được gì?"
Thi hí hửng nói:
"Bữa trước em có chở một người bị bệnh tà tới nhà một ông thầy bên Thị Nghè, chúng mình thử qua đó cầu cứu xem sao."
Lưu lật đật nóí:
"Vậy phải mau lên mới kịp. Mặt trời sắp lặn rồi."

Lưu, Thơm và cả Cam nữa, chất lên xe xích lô của Thi. Chàng cố đạp thực nhanh. Tới bến phà Thủ Thiêm, Lưu đề nghị bỏ xe xích lô tại bến đò, mọi người qua phà kêu xe Taxi đi cho mau. Từ ngày giải phóng, xe Taxi rất hiếm, nhưng ngay bến đò lại dễ kêu xe hơll dọc đường, vì bây giờ xăng mắc mỏ, không ai dám xách xe chạy vòng vòng kiếm khách cả.
Chỉ vài chục phút xe đã tới Cầu Sơn. Thi nói bác tài ngừng lại. Mọi người đi bộ vô trong con đườngnhỏ tới một con lạch, qua cây cầu khỉ, đi một quãng nữa tới căn nhà lá nhỏ. Thi dắt mọi người vô.

Một người đàn ôngtrạc ngữ tuần ra chào hỏi mọi người và mời vô nhà. Thi chưa kịp nói năng gì, ông ta đã nhìn đăm đăm vô Thơm nói:
"Cô em này bị trúng tà nguy hiểm quá, chỉ sợ tôi không đủ sức đâu
Thi lật đật nói:
"Thưa thầy không phải con nhỏ đó mà là con này."
Vừa nói Thi vừa chỉ Cam. Ông thầy lắc đầu, nói:
"Cô đó không thành vấn đề, tôi chỉ cho uống lá bùa là hoàn hồn liền. Ngại là ngại cô này và ông đây thôi."
Vừa nói ông ta vừa chỉ Thơm. và Lưu làm mọi người giật mình. Lưu lật đật nói:
"Thưa thầy như vậy phải làm sao bây giờ?"
Ông thầy nói:
"Trước hết, để tôi cứu cô này đã, rồi dắt mấy người tới chùa Linh ẩn thỉnh sư phụ, nhờ ngài cứu giúp."

Nói xong ông lấy mấy thẻ nhang trên bàn thờ, vẽ mấy chữ bùa vô ly nước, cho Cam uống. Thật không ai ngờ, vừa uống xong ly nước, Cam ói mửa lung tung ra đầy nhà. Nào thằn lằn, rắn mối, chuột, bọ, sâu, làm mọi người muốn ói mửa.
ói xong, Cam nằm vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Ông thầy mỉm cười đắc ý, nói:
"Cô ấy sẽ ngủ cho tới sáng mai là hết bệnh. Bây giờ tôi lo cho thầy này và cô kia nữa. Xin theo tôi, còn cô em này để ngủ đây đi, không sao đâu, có sấp nhỏ lo cho cô ta được rồi."

Nói xong, ông gọi với vô trong nhà. Một cô gái chạc tuổi Cam đi ra, ông thầy nói:
"Thu Ba, con lo cho cô này, có lẽ đêm nay ba không về. Bây giờ phải dắt mấy thầy cô đây tới chùa Linh ẩn."

Nói xong ông lật đật chụp chiếc nón lá đi ngay. Lưu, Thi và Thơm vội vàng theo ông bén gót. Đi khoảng hơn một tiếng, băng qua nhiều cánh đồng, tới một rừng chàm. Mọi người vạch lá mà đi, hình như ít có người qua lại khu này, con đường cỏ mọc xanh um. Nếu khôngphải là có ông thầy này dắt lối chắc không ai biết đường mà mò ra chỗ của vị sư nào đó đang tu luyện. Đi chừngmột tiếng sau, ông thầy dắt mọi người tới một căn nhà cỏ thấp lè tè, nói:
"Chúng mình tới chùa Linh ẩn rồi."
Lưu ngạc nhiên hỏi:
"Căn nhà cỏ này mà lại là một ngôi chùa sao hả thầy?"
Ông thầy gật đầu.
"Dạ, chính thế, ở đó có mấy nhà sư tu luyện. Căn này là lớn nhất, để mọi người nghe Pháp. Còn mấy căn nhỏ hơn của mỗi vị chỉ lớn đủ để một người ngồi thiền thôi."
Vừa lúc ấy một nhà sư đi tới cúi đầu nói:
"Các thí chủ tới thực đúng lúc, Sư Phụ chúng tôi vừa hết bế quan. Bần tăng xin mời các thí chủ vô bên trong."

Lưu đi theo ông sư vòng qua một con đường nhỏ, láng lẩy chứngtỏ có nhiềungười đi lại trên con đườngnày hàng ngày. Cuối cùng, nhà sư nọ đưa bọn Lưu vô chùa. Nói là chùa chứ thực ra đó chỉ là một cái lều nho nhỏ, chung quanh được phủ lên một lớp lá. Trên nóc nhà cũng lợp bằng lá và chỉ với tay là chạm nóc nhà rồi. Tuy nhiên các lều này cũng có thể chứa đượe mươi mười lăm người, nếu ngồi khít vô với nhau.

Lưu nhìn thấy ngay ở giữa lều, có tám ông sư đang ngồi thiền chưng quanh một ông sư già ở chính giữa. Những ông sư ngồi chung quanh Lưu đoán ông nào cũng phải trạc bảy mươi hay tám mươi là ít. Còn vị sư già ngồi chính giữa chàng không thể đoán được làbao nhiêu tuổi cả. Mọi người lặng lẽ ngồi xuống sát bên nhau. Ông sư trụ trì bỗng cất tiếng:
"Bần tăng pháp danh là Phục Linh, có phải là Lưu thí chủ tới thãm đó không?"
Lưu giật mình hỏi:
"Dạ, chính là con, tại sao thầy biết?"
Không trả lời thẳng vô câu Lưu hỏi, thầy Phục Linh nói tiếp:
"Nuôi Ma Ngải rất tổn thọ, lại phá huyết khí. Chưa hại được người mà đã hại mình. Mong thí chủ sớm giác ngộ, đừng tiếp tục nữa."
"Thưa thầy, con cũng thấy hối hận. Nhưng tình hình bây giờ đã đi quá tầm tay của con rồi. Cơn Ma Ngải không còn nghe lời con. Hơn nữa, con vẫn không muốn nhìn thấy người khác cướp đi người yêu của mình."
Thầy Phục Linh lắc đầu.
"Con Ma Ngải tuy nhờ máu của thí chủ mà lớn. Nó cũng cảm ứng với thí chủ. Nhưng bản tánh nó vẫn là tà giáo Trước sau gì cũng phản chủ. Trong số những người nuôi ma, có một số trả được thù, nhưng đa số lại bị chết vì tay con ma mình nuôi lớn."
Lưu rùng mình, hỏi:
"Thầybiết rõ việc này quá. Hình như xưa kia thầy cũng có lần nuôi Ma Ngải phải không?"
Thầy Phục Linh trầm ngâm, rồi từ từ mở mắt nhìn Lưu, trả lời:
"Không!"

Lưu nhìn thẳng vào cặp mắt của ông, sửng sờ vì ông đã bị mù. Hai hốc mắt đựng con ngươi sâu thăm thẳm, trống rỗng. Lớp da bao quanh hốc mắt nhăn nheo, co rút và đỏ thắm như máu. Ông quay về hướng Lưu nói tiếp:
"Sư phụ bần tăng trước kia có lần quyết đấu với La Cát. Bần tăng cũng có dự trận đấu. Nhưng ngài đã lâm nạn, còn bần tăng bị hủy đi cặp mắt. Lúc ấy La Cát chỉ bị thương nặng. Một trăm lẻ tám con Ma Ngải của La Cát đều bị giết chết hết trong trận đánh này. La Cát trốn đi từ hồi đó tới giờ."
Thầy Phục Linh im lặng một lúc rồi nói tiếp với vẻ khích động:
"Hình ảnh cuối cùng của cặp mắt bần tăng nhìn thấy là cảnh bốn con Ma Ngải chụp vô bụng sư phụ, moi ra tất cả lục phủ ngũ tạng của ngài. Cũng vì thế mà bần tăng bị phân tâm, nên một con Ma Ngải khác thừa cơ móc mắt bần tăng. Rất may sư phụ trước khi chết, đã xử dụng tuyệt chiêu "La Hán Phục Ma, tự cắn lưỡi, phun những giọt máu cuối cùng của đời ngài vào lũ Ma Ngải còn lại. Bởi vậy ngày hôm nay bần tăng mới còn sống sót."
Lưu run run nói: .
"Tên La Cát hiện giờ ở Thái Lan."
Thầy Phục Linh nhắm mắt lại, gật đầu:
"Tà ma ngoại đạo bây giờ rất thịnh hành tại Thái Lan. Không biết bấy lâu nay La Cát đang tu luyện bùa phép gì đây? Nói thực với thí chủ. một trăm lẻ tám con Ma Ngải của La Cát hồi đó toàn là những con Ma Ngải phản chủ để trở về với La Cát. Bây giờ tới lượt thí chủ nuôi Ma Ngải dùm cho La Cát đó. Thí chủ có tưởng tượng một ngày nào đó sẽ bị chính con Ma Ngải mình chích máu nuôi xé xác mình ra ăn thịt không?"
Lưu hoang mang tột cùng.
"Thưa thầy, con không dám nuôi Ma Ngải nữa. Nhưng phải làm sao bây giờ?"
Thầy Phục Linh niệm Phật:
"A Di Đà Phật. Thí chủ đã nuôi con Ma Ngải đó được bao nhiêu ngày rồi?"

Lưu tính nhẩm, từ ngày tới chùa La Cát đem con Ma Ngải về cho trứng nở tới nay đã mười lăm ngày, nhưng hôm nay chưa cho Ma Ngải ăn nên nói:
"Thưa Thầy, con đem Ma Ngải về được mười sáu ngày rồi. Tuy nhiên, mất một ngày bên Thái Lan, và ngày hôm nay chưa cho nó ăn, như vậy là mười bốn ngày, đang bước qua ngày thứ mười lăm ạ."
Sắc mặt thầy Phục Linh có vẻ bớt căng thẳng.
"Còn may chưa quá ba mươi sáu ngày, nếu không càng khó đối phó. Khi nuôi đủ ba mươi sáu ngày, con Ma Ngải trở nên biến hoá vô biên, rất khó thu phục."
Lưa hỏi:
"Vậy con có hy vọng được cứu giúp không?"
Vẻ mặt thầy Phụ Linh nghiêm trang trở lại.
"Theo dự đoán củabần tăngcũngchưa tới nỗi nào. Bần tăng sẽ cho hai đệ tử, mang theo sâu chuỗi và ngọc kiếm đến nhà thí chủ đêm nay để thu phục con ma. Nhưng lòng hận thù của thí chủ vẫn còn chưa dập tắt, đó mới chính là cơ nguy gốc họa. ý tà thì tâm ma phát, thí chủ phải xoá bỏ ý niệm hận thù mà theo Phật mới có thể giải thoát được.

Hình ảnh của tên Phú đang ôm ấp thân thể ngọc ngà của Tú Quyên bỗng hiện thực rõ trong đầu Lưu. Y đang rên rỉ trong khoái lạc, đầu vục xuống trên bộ ngực ngút ngàn của nàng. Thân thể Tú Quyên vặn vẹo, nàng đang từ từ dạng chân ra thực rộng và ưỡn hẳn người lên. Người Lưu run lên, máu nóng dồn lên đầu. Chàng phải giết chết tên Phú khốn kiếp và đoạt lại người yêu của mình. Không thế nào để cho tên Phú sống được: Con Ma Ngải dù có hại chàng, Lưu cũng đành lòng.

Ngay phút đó, tiếng tụng kinh niệm Phật của thầy Phục Linh và chín đệ tử vang vang:
"Quan tự tại bồ tát hành thâm ban nhược bà la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ác xá lợi tử Lưu lắng nghe tiếng tụng kinh, từ từ thấy máu nóng hạ xuống hơi thở đều hoà. Tâm hồn trở nên thanh thản. Bên tai chàng bỗng nghe thấy tiếng thầy Phục Linh như gió vi vu
"Thí chủ đã thức tĩnh rồi."
Tự nhiên nước mắt Lưu trào ra, chàng thấy chính mình đã làm nên bao nhiêu điều ngu muội. Lưu qùi gối, thành khẩn nói:
"Thưa thầy, con đã lầm lỗi. Con nguyện từ bỏ ý nghĩ thù hận, xin thầy cứu vớt con."
Thầy Phục Linh để một tay lên đầu Lưu nói:
"Được rồi, thí chủ đừng khóc nữa. Bây giờ hãy về nhà với Pháp Hùng và Pháp Cang. Chờ khi thu phục được con Ma Ngải rồi sẽ bàn chuyện sau. Hãy đi ngay kẻo muộn.

Còn nữ thí chủ đây, ta cho đạo bùa dán ngay nơi bị ma cắn sẽ bình yên thôi."

Nói xong vẽ ngay một đạo bùa đưa cho Thơm. Hai nhà sư Pháp Hùng và Pháp Cang ngồi bên cạnh thầy Phục Linh cũng đứng dậy. Thầy Phục Linh lấy từ trong áo cà sa một cây kiếm nhỏ và một sâu chuỗi, giao cho hai đệ tử, căn dặn: .
"Chuỗi Phật Giáng Ma và Ngọc Kiếm Diệt Yêu chướng nghiệp tự trừ."
Hai đệ tử bái lĩnh, cùng mọi người lên đường. Lưu tự nghĩ, sau bài học này, chàng sẽ cẩn thận hơn. Khôngbao giờ hồ đồ để mang họa vào thân. Tự nhiên long Lưu thấy thanh thản lạ lùng. Không còn nghĩ tới ý niệm thù hằn gì nứa. Bây giờ chàng chỉ muốn sống bình yên. Chiếc Taxi đưa mọi người tới bến đò Thủ Thiêm thì trời
cũng bắt đầu chạng vạng tối. Mọi người qua sông và Thi kêu thêm hai chiếc xích lô nữa chở mọi người về nhà Lưu. Về tới nhà, Lưa hỏi hai nhà sư:
"Hai thầy có chắc chắn thu phục được Ma Ngải không?"
Hai nhà sư lấy ra ngọc kiếm và sâu chuỗi nói:
"Thí chủ cứ an tâm chờ bên ngoài, mọi việc sẽ đâu vào đó."

Lưu và mọi người chờ ngoài sân. Chàng nói với hai nhà sư:
"Cửa không khóa, xin hai thầy cứ tự tiện."

Hai nhà sư gật đầu. Sư Pháp Hùng cao tuổi hơn. Thầy đi tới xô cửa bước vào nhà. Còn sư Pháp Cang đi sát theo sau. Sư Pháp Cang toan đóng cửa lại. Bỗng nghe bên trong nhà vang lên một tiếng thét thảm khốc xé gan, nát ruột. Sư Pháp Cang quay mặt lại, hãi hùng. Thì ra một bàn tay ma quái đẫm máu đã thọc thủng thân thể sư Pháp Hùng từ trước ngực ra tới sau lưng. Trên bàn tay đó còn đang nắm chặt trái tim còn đập của sư Pháp Hùng. Chiếc cà sa của sư Pháp Hùng nhuộm đầy máu đỏ ao. Hai tay ông múa may điên cuồng, trong họng phát ra những tiếng ằng ặc như bị sặc nước. Sâu chuỗi Phật đứt ra, các viên chuỗi lăn tứ tung dưới đất.

Cực kỳ giận dữ. Sư Pháp Hùng thét lên một tiếng kinh người, cầm kiếm lao tới. Bàn tay Ma Ngải liền bóp nát trái tim của sư Pháp Hùng rồi rút ra khỏi mình ông. Xác của ông đổ xuống như một thân cây mục. Sư Pháp Cang lật đật đỡ người sư huynh và nghẹn ngào gọi to trong nước mắt.
"Sư Huynh... sư huynh..."


<< Lùi - Tiếp theo >>
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY
Text Link: game mien phi|Xem phim sex online
LIÊN HỆ [CHỈ CÓ THỂ SMS]
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.DATLANH.SEXTGEM.COM
U-ON