watch sexy videos at nza-vids!
Sextgem.com

DATLANH.SEXTGEM.COM
Thiên Đường Giải Trí
HOMECLIP NÓNGCHÁT
Chào mừng bạn đến với DatLanh.Sextgem.Com Hãy giới thiệu wap cho bạn bè của bạn nhé!
Hót nhất năm 2013
Game Cập Nhật Liên Tục
* Khí phách anh hùng 132 Online
* Khu Vườn Địa Đàng 126 Online
* Siêu Bài IWin 2012
* Game Beme Thiên Đừơng Giải Trí
* Vườn thượng uyển Online
Bookmark: #7 JAR JAD
Thông Tin Cập Nhật
» Khi Nạp Card Và SMS Nên Dùng Bản avatar này Để Nạp Tránh Một Số Bản MOD Bị Lỗi SMS Ko Gửi Được
QUẢNG CÁO [GIÁ BÁN QC]
Cong1994.Mbox.Sh Wap Tải Game ,Gam Online, Game Offline . . .Tải Phim Ảnh Sex . . . [19/5]
Cong1994.HayDay.Mobi Trang Wap Tải Game online, Game Offline Đầy Đủ Miễn Phí [6/9]
Cong1994.Hotclip.mobi Wap Tải Kho phim sex, gái xinh mới cập nhật. Click[20/10]
Chú ý : Admin Không Chịu Trách Nhiệm Link Quảng Cáo Trên.
Truyện Sex Hay
Nguồn : DatLanh.SextGem.Com
Trang 2 trong tổng số 5

Bọn tôi đã chọn khoa từ năm thứ 3 nhưng bọn tôi chỉ thực sự học các môn chuyên ngành vào kỳ cuối cùng của năm cuối (chỉ được hơn 1 tháng). Nên nhà trường bắt các sinh viên chọn khoa kỹ lưỡng một lần nữa. Lúc đầu lớp tôi nhiều người học Kinh Tế Đối Ngoại lắm nên tôi cũng a dua đi theo vì ở đó có Thanh, có Hiền, có Hà, có Nhung.....toàn những người tôi quý. Mọi chuyện tưởng như đã ổn định thì bỗng nhiên khoa Thương Mại cử người lên tuyên truyền như thế nào mà chúng nó chuyển sang học lớp Marketing và Kinh Doanh Thưong Mại Quốc Tế hết cả, chỉ còn một mình tôi với Thanh. Thêm thì tích cực rủ tôi sang học Marketing với Thêm. Trong suốt 2 tuần lớp Marketing đang thành lập, không ngày nào Thêm không nhắn tin rủ rê, thậm chí còn định nói chuyện với bố mẹ tôi, thế mới kinh. Nhưng tôi không muốn bỏ Thanh lại một mình ở lớp Kinh Tế Đối Ngoại. Tôi đã từng trải quá cảm giác bị bỏ lại một mình vào một cái lớp lạ hoắc vào năm thứ 2. Tôi không muốn Thanh lại mất gần một tháng để kết thêm bạn mới. Mà kỳ cuối chỉ có hơn 1 tháng thôi. Giá như chỉ cần có một ai đó mà Thanh quý học cùng Thanh thôi như Tạ Hiền hay Thanh Nhung......thì tôi sẽ quay về với khoa mà ban đầu mà tôi đã chọn là Kinh Doanh Thương Mại Quốc Tế, nhưng đằng này tôi mà đi là Thanh chỉ còn một mình. Hơn nữa Thanh đang cầm của tôi một cái đĩa MP3 cực đỉnh, gồm toàn những bài đỉnh nhất từ thuở xa xưa “A time for us” cho đến những bài mới cóng của năm 2001. Bây giờ mua không còn, cái đĩa MP3 đó thực sự là bộ sưu tập quý giá của tôi cũng như đối với những ai thích nhạc quốc tế. Tôi đòi Thanh mãi không trả. Tôi muốn lấy về. Âm nhạc là tất cả đối với tôi. Đó là điều bất lợi khi tôi và Thanh trùng sở thích chứ nếu là Thêm thì nó không thèm đếm xỉa đến cái đĩa đó của tôi. Mà tôi học lớp khác thì coi như tôi mất Thanh và mất cả đĩa. Thế cho nên tôi đã nhắn tin lại cho Thêm là: “Dù tôi và ông không học cùng lớp thì vẫn cứ là bạn bè, ông cứ làm như tôi chết rồi không bằng”. Hôm sau Thêm không rủ tôi nữa mà chỉ buồn bã nói với tôi:
- Chẳng nhẽ Lâm chỉ muốn đi theo Thanh thôi à?

Tôi không nói gì. Tôi cảm thấy mình thật là tàn nhẫn. Đã làm tổn thương một người bạn tốt và tôi đã phải ân hận vì điều đó sau này. Bởi sau này khi tôi và Thanh không chơi với nhau nữa, thì Thêm đã là người ở bên cạnh tôi và làm tôi vui. Cách đây mấy hôm thôi khi tôi còn đang hoàn thành những dong cuối của câu truyện này thì Thêm rủ tôi đi chơi, qua chỗ Thêm làm việc, một cửa hàng bán sắt thép. Rủ tôi ở lại ngủ trông hàng với Thêm, chúng tôi chơi, uông rượu, hát hò, nhảy nhót đến khi mệt nhoài thì lăn ra ngủ. Thêm tốt như vậy đó vậy mà tôi đã làm gì. Tôi thật ân hận và biết lỗi quá chừng. Nhưng đó là chuyện của hiện tại. Còn trở về với thời kỳ khi chúng tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tôi đã làm tổn thương Thêm để đến với người bạn mà tôi chọn. Đó là Thanh.

Có thể nói ở khoa Thương Mại thì lớp Kinh Doanh Thương Mại là được ưu tiên nhất, vì đó là lớp học đông nhất (2 lớp) nên được ưu tiên học hội trường lớn, lại đông vui, nhiều giáo viên dạy giỏi và ổn định. Còn lớp Marketing tuy chỉ là một lớp nhỏ nó cũng khá lởm khởm nhưng bù lại lớp đó là một lớp vui. Còn lớp của tôi vừa nhỏ lại vừa chẳng vui. Tôi suy nghĩ nhiều ghê lắm. Đó không phải là chuyên ngành tôi thích, tôi vào học lớp này là vì Thanh và một cái đĩa MP3. Có đáng không khi mà Thanh cũng đang chán đời vì cái lớp Kinh Tế Đối Ngoại không thú vị như là Thanh nghĩ, Thanh không mấy khi đi học. Đã rất nhiều lần Thanh làm đơn xin chuyển sang lớp Kinh Doanh Thương Mại Quốc Tế nhưng không được. Tôi đâm ra cũng hoảng theo và cũng muốn chuyển sang lớp khác học, nhưng thực sự bỏ Thanh mà đi tôi không nỡ. Còn cái đĩa của tôi thì sao. Cứ vậy. 2 tuần đầu tiên của lớp Kinh Tế Đối Ngoại Thanh gần như không đi học, tôi phải điểm danh cho Thanh bao nhiêu lần ấy. Tôi tự dằn vặt mình là đã hi sinh vì một con người không xứng đáng với mình. Nhưng trong 2 tuần cuối của kỳ cuối này Thanh lại đi học khá đều và đó là khoảng thời gian dành riêng cho chúng tôi thực sự. Ngồi cùng nhau hằng ngày, tôi chỉ biết nói chuyện với Thanh, còn Thanh cũng chỉ biết nói chuyện với tôi thôi. Nói chuyện trên trời dưới biển, yêu đương, âm nhạc, tình dục, giới tính đủ hết cả, chuyện cười, những clip hài được phát tán trên mạng, chơi bài....Rồi tôi nghĩ ra trò ngoáy tai bằng tóc. Trò này tôi được thằng bạn chỉ cho tôi hồi học cấp 2. Và mới kỳ cuối của năm thứ 3, tôi quay lại với trò này nhờ Vương, một người bạn học cùng hội trường với tôi. Hắn chỉ tôi lấy sợi tóc dài của con gái rồi gấp đôi và xoắn vào, rồi buộc phần đuôi tóc lại cho khỏi bung ra rồi bắt đầu đưa vào tay và ngoáy. Nhưng tôi ngại ngoáy cho Vương lắm, hắn cứ rên i ỉ như là đang hứng tình ấy, tôi ngại lắm. Và giờ thì tôi làm trò đó với Thanh. Nhìn Thanh đang nhắm nghiền mặt và khuôn mặt thì đang sung sướng một cách khó tả, làm tôi chỉ biết phì cười, còn Thanh thì cũng mỉm cười vì ngượng. Nhiều khi thấy tôi cười nhiều quá Thanh còn giả vờ uốn éo cứ như là đang được “mút cu” vậy làm tôi ngại quá đập vào vai Thanh một cái và bảo: “Nào nằm im”. Lúc đầu tai Thanh cũng nông lắm, chỉ chọc vào được có một tí thôi, và cũng chỉ ngoáy được 5 phút thôi là Thanh đã phải dừng lại vì ù tai và đau. Tôi mới trêu: “Mới được 5 phút mà đã ướt quần rồi à? Đúng là cái đồ yếu sinh lý”. Thanh lại lườm và cãi lại tôi: “Có mày yếu sinh lý thì có”. Nhưng sau này thì tôi có thể ngoáy tai cho Thanh cả chiều và chọc vào khá sâu. Tôi cũng rất muốn thử xem cảm giác bị ngoáy tai bằng tóc xem nó thế nào, nên tôi cũng tự ngoáy cho mình (đời tôi khổ vậy muốn sướng thì chỉ có tự mình phục vụ mình thôi). Ôi công nhận sướng thật, nó cứ nhột nhột, phê phê. Cảm giác giống như là mình là đồ con gái hư thân đang bị một thằng boy điệu nghệ fuck vào lồn vậy. Cũng hơi đau đau lúc đầu nhưng về sau thì phê lắm chỉ muốn kéo dài càng lâu càng tốt. Nhưng vì tự phục vụ nên thỉnh thoảng chọc phải màn nhĩ đau gần chết lại phải bỏ ra. Cũng có lúc thì chạm vào phần nhạy cảm nào đó mà tự nhiên có cảm giác rùng mình như có dòng điện chạy qua vậy, nhìn tôi lúc đó trông buồn cười lắm, nên Thanh cũng cười tôi còn tôi thì ngượng. Thanh nhìn tôi tự ngoáy tai cho mình khá khó khăn nên mới bảo tôi: “Để anh ngoáy cho”. Tôi nằm xuống và Thanh bắt đầu ngoáy. Ôi có người ngoáy tai cho sướng thật. Giờ thì đến lượt Thanh cười phì vì nhìn tôi phê quá. Và giờ thì đến lượt tôi uốn éo một cách đầy nhục dục để trêu lại Thanh. Và Thanh cũng phản ứng giống hệt tôi là lấy tay vỗ nhẹ vào vai tôi và nói một câu rất chi là “xâm phạm bản quyền”: “Nào nằm im. Hôm nay được anh Thanh ngoáy tai cho sướng nhé”. Tôi bĩu môi: “Eo ơi sướng quá, tối nay....... ác mộng”
Thanh vui lắm vì ở cái lớp lạ hoắc này còn có tôi để trò chuyện không thì buồn lắm. Cứ mỗi lúc chuẩn bị về thì Thanh lại nói với tôi:
- Mai mày nhớ đi học sớm nhé
- Có anh lúc nào cũng đi muộn ấy.

Tôi nói và vỗ vào đùi Thanh một cái. Quả thật Thanh lúc nào cũng đi muộn hẳn một tiết. Nên tôi không nói với Thanh câu đó thì thôi chứ sao Thanh lại nói với tôi câu đó. Nhưng ít nhất thì tôi cũng cảm thấy vui vì mình cũng là người khá quan trọng đối với Thanh hoặc ít nhất thì có tôi Thanh cảm thấy vui thế là được. Có lần tôi và Thanh đang ngồi uống nước với Tạ Hiền và Liên. Liên - thầm thương trộm nhớ Thanh lắm nhưng Thanh không thích – đang khuyên răn Thanh nên quên Quỳnh đi và rộng mở lòng mình một chút, lớn tuổi rồi không định lấy vợ à? Thanh chỉ cười. Liên nói tiếp em Quỳnh làm cho ối em khổ. Rồi Liên chuyển ngay sang đề tài là tôi. Liên cũng khuyên tôi y hệt như vậy là hãy quên em ở Hải Phòng đi.....Tôi mới tếu táo:
- Tớ làm ông cậu ở cái nhà này rồi.
- Có cần lập đền thờ không?
- Có chứ. Tớ thiêng lắm đấy, cô nào chịu khó đến cúng vái tớ sẽ phù hộ cho lấy chồng vừa giàu, vừa đẹp trai, lại biết nấu cơm
Liên đùa một câu hơi quá:
- Thế thì Lâm chết ngay bây giờ đi
- Tớ mà chết không biết có ai khóc cho tớ không nhỉ?
Lần này thì Thanh quát lên như thể là mất đi một cái gì đó rất quý báu ấy:
- Mày ăn nói linh tinh quá. Nói gở mồm, nếu mày mà chết chẳng nhẽ bố mẹ mày, anh trai của mày không khóc cho mày chắc
Câu nói của Thanh làm không khí hài hước trở nên nghiêm trọng. Để chữa ngượng cho Liên tôi mới tếu táo:
- Không, em đùa thế thôi. Em chưa chết sớm thế đâu anh làm gì mà....
Liên chữa cháy bằng cách:
- Lâm mà chết không khéo Thanh khóc to nhất ấy nhỉ?

Thanh lắc đầu tỏ ra khó chịu. Thanh vẫn khó tính như bà già vậy đó. Làm cái gì cũng phải hoàn hảo quy cách thì mới được. Nhiều khi tôi nghĩ làm bạn của Thanh đã mệt vậy rồi nếu nay may cô nào làm bạn gái hay vợ Thanh thì chắc là không sống nổi vì sự khó tính quy cách của nó mất. Nhưng thực ra không phải vậy đâu. Sau khi lên giường với Thanh xong bạn sẽ thấy hoàn toàn ngược lại đấy. Phần sau sẽ nói rõ.

2 tuần ngắn ngủi cuối cùng đó thực sự chúng tôi là những người bạn thân theo đúng nghĩa của nó. Bạn đã thấy ai cho tiền một ai đó mà phải năn nỉ chưa. Đó chính là Thanh. Tôi không có tiền mua tài liệu. Thanh muốn cho tôi. Tôi đã bảo là không cần mà Thanh cứ năn nỉ. Nhiều khi tôi đang ngủ bị cú điện thoại của Thanh làm cho thức giấc. Tưởng chuyện gì Thanh rủ tôi ra khoa Toán có chút việc. Tôi không có xe máy. Thanh bảo tôi đi xe bus ra rồi Thanh trả tiền cho. Thế là tôi phải đi. Nhưng xe bus ở Việt Nam đi còn chậm hơn xe đạp. Vì từ nhà tôi đi ra bến xe bus đã hết 15 phút (tôi đi xe đạp đến trường chỉ mất 20 phút) lại còn dừng đón khách ở các bến nên phải 30 phút mới ra đến nơi. Đến nơi thì thực ra Thanh chỉ xin có một con dấu và đã xin xong rồi. Tôi mới thở dài. Thanh bảo:
- Chờ mày lâu quá. Anh làm xong việc rồi. Mày có uống nước thì gọi uống nhanh đi. Uống nhanh nhé rồi anh đưa mày về vì anh còn phải đi đón cháu.
- Thế thi thôi về luôn đi anh
Nếu là bạn bình thường tôi bực lắm ấy. Nhưng nghĩ cho cùng Thanh đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy mặt tôi thôi mà. Kệ đi.

Một hôm bố mẹ tôi về quê cả ngày, mai mới lên. Tôi rủ Thanh đến nhà chơi. Hôm đó Thanh chơi game, còn tôi nấu cơm trong lúc bình nóng lạnh đang mở để cả hai tắm. Tôi gọi Thanh xuống. Nhưng nước vẫn chưa nóng hẳn. Thanh đòi thi vật tay với tôi. Thực ra người tôi trông cái gì cũng to thế thôi chứ thực ra yếu lắm chẳng chơi thể thao bao giờ. Có thể tôi dancing rất bốc, nhìn có vẻ khoẻ. Nhưng thực ra khi người bạn dẻo thì sẽ không mất nhiều sức lắm để thể hiện những màn vũ đạo bốc lửa. Tôi từ chối không tham gia, nhưng Thanh thì cứ nài nì Và đương nhiên cái gì tôi cũng thua Thanh cả. Vật tay thua, chống đẩy cũng thua. Tôi đã tắm rồi còn bây giờ đến lượt Thanh tắm. Tôi bảo Thanh là cởi quần dài bỏ ra đây tôi cầm cho. Khi nào tắm xong thì gọi tôi đưa quần vào cho để trong đó ướt đấy. Thanh đồng ý. Tắm được một lúc khoảng 2 phút thì Thanh gọi tôi hỏi khăn tắm của tôi là cái nào. Tôi đã tả cái khăn màu xanh có chứ Mickey ấy. Nhưng Thanh vẫn không tìm thấy. Tôi cầm lấy chốt cửa định mở ra chỉ cho Thanh thấy nhưng tôi lại ngại, Thanh đang nude ai lại mở cửa lộ hết cả hàng của người ta. Nghe tiếng tôi chạm vào chốt cửa Thanh cũng hiểu ý nên bảo:
- Mày cứ mở cửa vào đây chỉ cho anh
- Thôi, ngại lắm. Khăn màu xanh có chứ Mickey ấy
- Rồi, thấy rồi
- Mà sao anh tắm nhanh thế, đã xong rồi à?
- Chưa
- Thế sao anh hỏi khăn làm gì?
- Anh mới lau người chứ chưa tắm
- Lau người thật không hay là ở trong đó để TD đấy
- Tát chết bây giờ
TD là thủ dâm ấy. Đó là thuật ngữ của bọn tôi khi bọn tôi kể chuyện khiêu dâm cho nhau nghe ở trong lớp. TK là thổi kèn. Tôi ở ngoài này luộc rau. Thanh gọi tôi để đưa quần vào. Tôi hỏi:
- Anh đã mặc quần lót vào chưa?
- Rồi, mà kể cả anh mày có đang nude thì cũng có làm sao?
Tôi mở cửa và đưa quần vào. Đúng là Thanh đã mặc quần lót vào rồi thật. Chiếc quần lót hơi ướt. Tôi mới hỏi:
- Anh chưa lau khô người hay sao mà trông ướt thế. Không sợ hắc lào à?
- Lau rồi. Thôi đi ra đi để tao còn mặc quần. Vô duyên quá
Tắm xong bọn tôi ăn cơm. Tôi hỏi Thanh tối nay ở đây ngủ với tôi không. Thanh đùa:
- Thôi, ở đây mất đời trai thì chết
Tôi lườm Thanh và nói:
- Ùh, về tự nhiên thấy đau ở đây (tôi chỉ tay vào đằng sau đít).
Thanh cũng tếu táo:
- Về tự nhiên thấy bị lòi rom thì chết.
Vì hôm nay tôi và Thanh xem lại một loạt ảnh gay trước khi tống tiễn cái đống ảnh bệnh hoạn đó ra khỏi ổ cứng của tôi. Tôi mới nói:
- Này, nói cho anh biết nhé kể cả anh có ngủ lại đây thì em cũng không thèm làm gì anh đâu nhé. Đây chưa hâm đến mức đấy
- Biết đâu được
- Đập chết bây giờ.

Bọn tôi xem phim trò chuyện đến 9h thì Thanh bắt tôi tiến Thanh ra bến xe bus vì 9h30 là chuyến xe bus cuối cùng. Thanh là như vậy. Đến nhà phải bắt tôi xuống đón mới lên. Đi thì bắt tôi tiến mới về. Hãm lắm. Nhưng có lẽ tôi đã làm cho Thanh đi qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất là hôm đi thực tế ở Hải Phòng do khoa tổ chức. Tôi đã làm cho Thanh vui, rồi làm Thanh dỗi, rồi làm Thanh shock và cuối cùng là hối tiếc. Chuyện thế nào hồi sau sẽ rõ

Đó là chuyến đi thực tế năm cuối mà chỉ có 2 khoa có là khoa Quản Lý và khoa Thương Mại. Khoa Quản Lý đi tam đảo, đi để xem họ tổ chức du lịch ra sao, phù hợp với ngành học. Còn khoa Thương Mại đi Hải Phòng để xem hoạt động bến cảng ở đó ra sao, hợp với ngành học của chúng tôi. Còn khoa tin thì không đi đâu cả. Khoa Kế Toán thì quá đông (tới 16 lớp, mấy trăm người) khó có thể tổ chức được. Lớp tôi ít người đi lắm vì phải ở nhà ôn thi chuẩn bị. Còn tôi thì muốn đi để về thăm lại cô bạn gái cũ của tôi hiện đang ở Hải Phòng. Nhưng Thanh thì cũng lưỡng lự ghê lắm. Vì lớp này cũng chán đi cũng chẳng vui. Nhưng cuối cùng thì Thanh cũng quyết định đi là vì tôi năn nỉ mãi. Tối hôm đó, Thanh gọi cho tôi và nói sáng sớm mai sẽ qua đón tôi chở tôi ra trường. Nhưng cuối cùng thì tôi mừng hụt vì 11h đêm hôm đó Thanh gọi lại cho tôi là không đi chở tôi được, vì muốn đi xe ôm hay xe bus để đỡ phải gửi xe ngoài. Tôi cũng OK thôi. Tôi cũng là người dễ tính. Đó là điểm khác biệt duy nhất của tôi và Thanh. Thanh bảo tôi là đi nhớ cầm theo nhiều tiền để còn “vui vẻ” một chút. Tôi cười hề hề vì ngượng, tôi biết cái “vui vẻ” là gì rồi. Tôi vẫn còn là trai tân mà, ngại lắm. Với cả chim cò tôi ngắn thế không biết mấy ả cave đó có cười vào mũi mình không nhỉ? Nhưng kỳ thực tôi cũng thử cái cảm giác đút cu vào lồn phụ nữ nó như thế nào. Nhưng đau đớn thay, tôi lại hiến dân sự trinh trắng của mình không phải cho mấy ả cave đó mà lại là cho Thanh vào một đêm đáng nhớ tại nhà Thanh chứ không phải là tại chuyến đi Hải Phòng. Chuyện đó tôi sẽ nói sau. Tôi cầm theo 120.000 VNĐ. Tiền xe cộ ăn uống đã có nhà trường lo.
Sáng hôm đó tôi đến khá sớm, tôi tìm được chỗ gửi xe qua đêm, vì tôi phải đi đến 2 ngày. Tôi tìm chỗ gửi xe xong thì còn đi lang thang một chút. Một lúc sau Thanh được bố chở đến. Nhưng tôi không biết đó là bố Thanh, tôi tưởng đó là xe ôm. Nhiều ôm xe ôm bây giờ trông còn trắng trẻo đẹp trai và sang tướng hơn mấy ông làm văn phòng. Vì mấy ông nhà quê đó chịu khó học nên làm to làm lớn chứ sao. Đến khi Thanh bảo với tôi:
- Mày không chào bố anh à?
- Ơ, dạ. Cháu chào bác
Tôi quay lại chào vội vàng nhưng vẫn không kịp. Bố Thanh đã phóng xe đi từ lâu. Tôi quay sang xin lỗi Thanh:
- Xin lỗi anh, em không biết. Bố anh nhìn trẻ và đẹp trai hơn bố em nhiều đấy
- Bố nào con nấy mà
- Úi giời, hãm
- Hê hê hê
Thanh đi nghỉ mà xách theo cái vali trông như là đang đi công tác nước ngoài ấy. Thanh và tôi ngồi uống nước một chút, chờ xe chạy. Chúng tôi lên xe và đương nhiên là ngồi cạnh nhau. Tôi thì ngồi ngó nghiêng con đường cao tốc dẫn đến Hải Phòng lơ ngơ như là bò đội nón. Tôi chỉ biết đến con đường cao tốc dẫn về quê nội của tôi thôi. Còn Thanh thì ngồi đọc truyện. Tôi bảo Thanh:
- Anh đừng đọc truyện trên xe dễ bị nôn lắm
- Anh mày không bao giờ bị nôn vì đi xe cả.

Thanh ngồi đọc truyện, không nói gì với tôi cả nhưng tôi có thể đọc thấy ánh mắt vui tươi của Thanh. Thanh là một chàng trai sinh vào ngày 14/11/1981 (Hùng thằng bạn thân năm thứ nhất của tôi sinh vào ngày 13/11/1981 thế mới trùng hợp, cách nhau đúng một ngày) vậy là thuộc cung Thần Nông. Theo như bói thì những chàng trai Thần Nông thường tỏ ra hờ hững với người mình yêu khi ở chỗ đông người, nhưng khi chỉ còn lại một mình chàng với người đó thì bạn sẽ thấy chàng bốc lửa yêu đương như thế nào. Chuyến đi Hải Phòng đã chứng minh cho vế đầu tiên. Còn vế thứ 2 thì hoàn toàn đúng trong cái đêm “bốc lửa” của chúng tôi tại nhà Thanh. Ngoài ra những chàng trai Thần Nông rất quan trọng chuyện xác thịt nên thường bỏ qua giai đoạn hôn mà “vào trận” luôn. Điều này tôi cũng thấy đúng trong cái đêm đó. Tôi cũng không chắc, cũng có thể là Thanh muốn ái ân với phụ nứ (tức là có cả hôn và đụ) nhưng với tôi Thanh chỉ muốn đụ thôi vì để thoả mãn tình dục. Nhưng tôi đâu có đẹp trai gì để Thanh nổi cơn ham muốn với tôi.
Trở lại câu chuyện ở chuyến đi ở Hải Phòng. 8h sáng hôm đó, chúng tôi nghỉ chân ở Hải Dương để ăn sáng. Tôi ăn ổ bánh mỳ 4h sáng hôm đó nên đến 8h tôi đã đói. Tôi và Thanh và Nội - thằng con trai thứ 3 của lớp tôi đi trong chuyến đi Hải Phòng này, thực ra còn có cả Cường và Vũ. Nhưng 2 gã này thuộc vào loại mọt sách nên không thuộc tầng lớp của chúng tôi. 3 chúng tôi ăn phở. Ăn xong thì tôi và Thanh không ai rủ ai cùng đi vệ sinh. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đi vệ sinh cùng nhau. Nhưng những lần trước chúng tôi đi ở trường, có vách ngăn nên tôi không nhìn thấy và cũng không để ý làm gì. Nhưng ở đây không có vách ngăn nên tôi vô tình nhìn thấy một chút đầu chim của Thanh, đúng là nó cũng đen thật. Còn Thanh thì nhìn thấy chim tôi từ lâu rồi. Đó là một buổi chiều tôi đang ngủ say thì Thanh đến. Và Thanh gọi tôi dậy bằng cách đạp nhẹ vào con chim đang cứng ngắc của tôi. Tôi tỉnh giấc và tôi gọi Thanh và cho Thanh xem chim của tôi và nói:
- Anh ơi, theo anh thì cái của em có bé hay ngắn không?
- Eo ơi, của thằng này đen thế. Không bé đâu, to đấy. Có điều hơi ngắn. Nhưng hình như là nó chưa hểt cỡ
- Không, hết cỡ rồi đấy anh ạ. Và nó chỉ được 10cm thôi
- Thế thì của mày hơi ngắn thật
- Uh giá như nó dài thêm 3 hay 4 cm nữa thì ổn đúng không anh
- Uh, nhưng chả sao đâu “phệt” được hết.

Sau khi ăn uống xong, mọi người lại lên xe và đi tiếp. 9h tôi đến được Hải Phòng. Mọi người vào nghe một vài nhân viên ở một công ty xuất nhập khẩu nào đó truyền lại kinh nghiệm. Nhưng tôi thì xuống xe và gọi cho bạn gái cũ của tôi ra nói chuyện một chút thôi. Tôi nghĩ là tôi và cô ấy cũng chưa chính thức nói lời yêu, lại xa nhau gần 2 năm rồi nếu có gặp lại nhau thì cũng chỉ đi uống nước một chút thôi. Nhưng ai ngờ nàng lại nhiệt tình tới mức kéo tôi đi hết cả buổi sáng. Chụp tới 18 cái ảnh Hàn Quốc. Khi tôi về đến nơi tập trung thì mọi người đã đi ăn hết rồi. Tôi lại phải chạy đi tìm. Tìm mãi mới thấy cửa hàng ăn đó. Thanh nhìn thấy tôi thì chẳng nói gì. Tôi biết là Thanh đã giận tôi. Nhưng bạn gái đang chờ tôi quay về và đi ăn cùng cô ấy. Nên tôi đưa số điện thoại di động bạn gái tôi cho Thanh bảo Thanh nếu có đi đâu nữa thì gọi cho tôi với. Rồi tôi đi. Thanh ái ngại và cho vào túi và không nói với tôi câu gì. Tôi và bạn gái của tôi ăn hết 4 suất bún chả. Không hiểu sao hôm đấy tôi đói thế không biết. Ăn xong thì chúng tôi đi uống nước mía, uống nước vối, ăn dứa.... và đi vào trung tâm phụ sản nạo phá thai gần đó để..... đi vệ sinh. Lúc ra gặp mấy đứa bạn trêu là dẫn bạn gái vào đây để giải quyết hậu quả, làm tôi ngại gần chết. Trước lúc lên xe, cô ấy còn dúi cho tôi một cái bánh ngọt để ăn cho đỡ đói. Cô ấy cứ trách tôi còn chờ bao lâu mới đi thế mà cuống cả lên biết thế thì đi thêm lúc một lúc nữa. Tôi chỉ còn biết nhe răng ra cười trừ. Tôi chỉ còn 50.000 trong người đi nữa thì về Đồ Sơn, chẳng may phải nộp thêm tiền ăn thì sao. Cô ấy bảo tôi là về đến Đồ Sơn thì gọi cho cô ấy, cô ấy sẽ nói cho tôi quyết định là có ra Đồ Sơn chơi với tôi không và rất có thể sẽ chở tôi về Hải Phòng chơi thêm một ngày nữa. Cô ấy làm tôi xúc động vì những tình xưa nghĩa cũ mà cô ấy dành cho tôi thật ấm nồng. Khi vừa lên xe, Thanh bảo tôi ngồi ra ghế sau cho nó thoáng. Tôi đã biết là Thanh giận tôi rồi. Tôi cố làm lành bằng cách đưa Thanh xem luôn 9 cái ảnh vừa chụp nóng bỏng tay cho Thanh xem. Thanh xem lướt qua rồi trả lại cho tôi mà vẫn không nói gì. Tôi thẫn thờ ngồi xuống và nhìn cảng Hải Phòng nắng nóng như đổ lửa mà trong lòng buồn vời vợi. Tôi biết làm sao khi một bên là bạn thân của tôi còn một bên là bạn gái cũ cuả tôi. Thực sự là nếu tôi biết là cô ấy kéo tôi đi cả buổi sáng thì tôi đã xin phép anh ấy. Nhưng......Thanh ơi sao anh không hiểu và thông cảm cho em. Ra đến cảng Hải Phòng. Chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm. Tôi ngồi xuống cạnh Thanh và Thanh cũng không thèm nhìn tôi. Khi lên phòng xuất nhập khẩu của cảng, vì ghế của văn phòng cũng ít, nên thường là 2 người ngồi một ghế. Tôi tìm được chỗ ngồi và nhìn Thanh vì nghĩ là Thanh sẽ ngồi chung ghế với tôi. Nhưng cuối cùng thì Thanh ngồi vào lòng của Hoà - một người bạn của đã từng học cùng hội trường của tôi năm ngoài. Hoà cao to khoẻ mạnh nên Thanh có thể ngồi vào lòng một cách thoải mái.


<< Lùi - Tiếp theo >>
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY
Text Link: game mien phi|Xem phim sex online
LIÊN HỆ [CHỈ CÓ THỂ SMS]
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.DATLANH.SEXTGEM.COM
U-ON